Nghĩa huân tập
Như đã nói ở trên, chỉ những pháp nào có sự huân tập mới thành chủng tử. Vậy là huân tập gì? Huân là xông ướp. Như tấm vải sạch vốn không mùi, nếu ướp hương hoa lâu ngày, nó sẽ có mùi hương hoa. Tập là lặp đi lặp lại. Sự lặp đi lặp lại nhiều lần của nhận thức, tư tưởng, tình cảm, hành vi… của một người có tác động huân tập thành chủng tử trong thức thứ tám của người ấy. Sự lặp đi lặp lại, nếu đi kèm với các trạng thái tâm lý thích hợp như sự ưa thích, sự tập trung v.v… sẽ mau thành chủng tử.
Chính vì vậy mà chúng ta nên huân tập 1 thói quen là đi đứng nằm ngồi gì củng lo niệm Phật , vừa được thông minh ra nè mà còn khg có phiền não nữa . Nếu cả ngày mình huân tập thói quen " bà tám " thì lâu ngày sẽ bị thiên hạ wánh phù mỏ :) , sau đó nếu vừa tám mà vừa mắc thêm cái tội đâm thọt thì phải gánh hậu qủa là bị bệnh nặng vô nhà thương bị bác sĩ thọc cái ống thật to vào cổ họng nè , còn đàn ông thì bị mắc phải bệnh đi tiểu khg thông , ui bệnh đó bác sĩ mà trị nha , đau khủng khiếp luôn đó .....cho nên nếu biết lo xa là nên bớt nói 1 câu vô nghĩa , lo niệm nhiều câu Phật hiệu vào , lâu ngày có nhiều phước thì khg bị bệnh nè , khg bị phiền não nè ,nếu người nào nghiệp nhẹ thì sau 3 năm có thể được vãng sanh , về cõi Cực Lạc A Di Đà chỉ hưởng toàn vui tới vui tột cùng , khg có 1 tí xíu xiu nào sự khổ sở ở đó hết á ..... mắc cười khi mà mình nói về cái vụ vãng sanh cõi Cực Lạc là ông Sư Phụ mình cứ chọc hoài à , SP bảo : con mà về Cực Lạc ha , sáng ngủ dậy thấy boring qúa là look around xem có gì vui khg , ai củng lo tu hết lúc đó chắc nhìn xuống cõi trái đất xem có người nào rảnh hong để chọc ...hahhaha .....Mình mới nói : ở trển làm gì mà rảnh SP ơi , sáng sớm là lo đi cúng dường tất cả các chư Phật ở khắp các cõi hết rồi , mệt chết được còn thời gian ở đâu mà đi chọc mấy người ở cõi trái đất chứ ...... lần nào mà mình nói về cái vụ về cõi Cực Lạc là ông SP mình chọc này kia à , vì SP biết mình còn tu dở qúa , tâm chưa tương ưng với cõi Cực Lạc mà sao về được nên SP chọc hoài là Dzậy đó :)