Oán giận là tự hại mình – Khi ta oán hận một ai đó là chính tâm ta đã tạo ra một căn phòng đen tối. Nó khóa kín tâm hồn của bạn, khiến bạn mất sức sống và chẳng thể thoát ra….
Có một cô gái trẻ luôn mơ thấy một giấc mơ lạ kỳ. Trong giấc mơ, cô đều thấy một cảnh tượng có rất nhiều người bị nhốt trong căn phòng đen tối. Trên cửa phòng có khóa sắt đã gỉ. Mọi người đều cầu xin cô thả họ ra.
Sau khi tỉnh giấc, cô đều cảm thấy sợ hãi và buồn bực. Chẳng lâu sau, cô bị bệnh trong lòng luôn hồi hộp và dễ sinh cáu giận.
Rồi một ngày cô nghe có một vị hòa thường giỏi có khả năng chữa được căn bệnh lạ và phức tạp. Thế là cô trèo suối đi tìm hòa thượng cứu mình.
Nghe câu chuyện xong, vị hòa thượng mỉn cười nói:
– Căn bệnh của con chẳng khó. Ta cho con một chiếc khóa đeo trước ngực mình. Hãy nhớ, khi nằm mơ thấy giấc mơ kia thì con hãy dùng chìa khóa mở cửa phòng đó ra để họ có thể tự thoát ra ngoài. Chỉ cần vậy bệnh con sẽ lập tức khỏi ngay.
Cô giá rất vui mừng tạ ơn nhà sư rồi ra về.
Sau khi cầm chìa khóa về, cô luôn đeo trước ngực như lời vị hòa thượng dặn. Quả nhiên, ít ngày sau cô lại nằm mơ giấc mơ kì lạ kia. Lần này, cô lại gần căn phòng gian và nhìn kỹ. À thì ra, trong căn phòng tăm tối ấy đều toàn người cô ghét, cô oán hận. Có người từng mắng nhiết cô, có người từng bắt nạn ức hiếp cô, có người từng đẩy cô xuống cống rãnh bẩn làm cô suýt chết đuối.
Rồi cô còn nhìn thấy một con chó bị què. Cô nhớ lại đó là chú chó luôn sủa hung dữ trên đường cô về khiến cô sợ hãi. Tất cả những người trong phòng này đều làm cô tổn thương, đều là người cô oán giận. TTrong lòng cô tự nhủ:
– Tại sao mình phải mở cửa giải thoát cho họ. Họ đáng phải chịu tội này.
Vậy là cô chẳng mở cửa giải thoát cho họ. Cô đứng cười nhìn họ la hét đau khổ và tự đắc.
Rồi nửa năm trôi qua, căn bệnh của cô ngày càng trở nên trầm trọng. Cô lại đến gặp vị hòa thượng xin cứu giúp. Vị hòa thượng nhìn cô rồi nói:
– Ta đã cho con chìa khóa vàng để tự cứu mình mà con chẳng tận dụng. Con chỉ còn một cơ hội nữa thôi. Nếu giấc mơ tới con không đem chìa khóa này mở cửa ra thì họ sẽ không thể ra được. Bệnh tình của con sẽ vô phương cứu chữa.
Nghe lời hòa thượng, cô gái quyết tâm tối nay sẽ thực hiện bằng được.
Đến tối, cô lại mơ giấc mơ kia. Cô nhanh chóng chẳng nghĩ mang chìa khóa mở cửa. Khi cánh cửa mở, tất cả người trong đều chen lấn ra ngoài. Cô chợt thấy có một người ở trong góc cuối cùng căn phòng. Càng lại gần, cô mới nhận ra chính mình đang ở đó gầy yếu và vô cùng đáng thương. Ngay khi cô vừa từ góc nhà đi ra thì toàn bộ căn phòng đổ sập xuống. Ánh nắng mặt trời rọi chiếu khiến cô bừng tỉnh. Toàn thân cô toát vã mồ hôi….
Lúc này có một giọng nói vang vỏng truyền đến tai cô:
– Cầm tù người khác chính là cầm tù mình. Khóa chặt quá khứ chính là cách làm gỉ máu trái tim mình. Oán hận, phiền não chồng chất sẽ hình thành căn phòng đen tối. Mở được cánh cửa trái tim khiến ánh mặt trời chiếu rọi.
Sau vài ngày, bệnh tình của cô tự nhiên khỏi. Sắc mặt của cô cũng trở nên tươi tỉnh và đôi mắt cô cũng vui tươi và vô cùng xinh đẹp.
Hãy tự nhìn lại vào tâm hồn mình. Trong nội tâm bạn có chứa căn phòng đen tối đó không? Trong căn phòng đó có chứa những người bạn thù hận không? Nếu bạn có chiếc chìa khóa vàng, bạn có tự nguyện mở khóa thả người bạn hận ra không?
Thả tự do cho người trong căn phòng tăm tối kia cũng chính là thả tự do cho chính mình. Oán giận là tự hại mình
http://hanhphucthanhcong.com/oan-gian-la-tu-hai-minh/