Monday, January 30, 2012

Hay không bằng hên




Nhân dịp đọc được công thức làm bánh tét 3 màu của Cô LP mà Chị Hai Diệu Sương đã post ở trang Ngưỡng Quan và Chánh Đạt ,CN mới chợt nhớ ra nhiều việc ,ghi lên đây để tự nhắc nhở mình mỗi khi nổi máu dấu nghề làm bánh ngon .....hihi...CN thật ngưỡng mộ Cô LP lắm ,Cô làm bánh tét để bán ,vậy mà cho công thức lên mạng ,thật bái phục Cô sát đất ,ít người nào làm được việc phi thường này ,ngay cả mấy người tu lâu năm ,CN xin lỗi trước nhỡ có mộ phạm ai ,CN thấy nhiều người đi Chùa lâu năm lắm ,tu nhiều lắm ,nhưng 1 vài món chay và bánh ngon dấu lên ,dấu xuống ,nhìn thấy mà ngứa mắt ,ứa gan ....(vì mình học nghề khg được nên ứa gan ....híhí....)  dạy người ta nấu ăn chay ngon ,phước báo mình vô lượng ,vô biên đó ....dấu làm chi ,thật khg hiểu nổi ....đi mét Phật mới được trong đó có mình luôn ....))) ( nhớ hồi xưa lâu lắm rồi ,lúc đó CN chưa biết tu , có 1 người quen kia , học của người ta thì cái giống gì bả cũng hỏi cho tới ổ luôn ,nhưng ai hỏi lại thì bả dấu nghề ,khg chỉ ai hết .....ghét qúa ,CN bèn  lập   đảng ,gom lại được 6 người ,dương đông kích tây ,chôm sổ nấu ăn của bả ( hồi xưa chưa biết tu tui cũng ba gai ,xã hội đen lắm ....) ,làm mà khg để lại dấu tay,vết tích  gì hết ...) ...hí ha ,hí hửng đem về nấu thử ....trời ăn muốn ói luôn ,nó ngọt như chè vậy  ....nấu dở như gì vậy mà bả dấu lên ,dấu xuống ...làm hại mình lên kế hoạch A ,B ,C  tùm lum hết để chôm cuốn sổ nấu ăn của bả ....)))...sau này nhớ lại ,sám hối muốn chết cho cái tội năm xưa ....

   Hồi vài năm về trước ,ai hỏi gì CN cũng chỉ nghề hết ,ngoại trừ mình " bị dặn" là khg được chỉ vì để người nhà làm bán thôi cho nên khg dám chỉ thôi , nhất là trong gia đình nữa ,khg hỏi tui cũng ngứa miệng chỉ luôn ,nhiều lúc người ta làm khg thành công quay lại nói xấu  mình tơi bời và bắt mình lại tận nhà làm nữa chớ  ,hay là  người ta nói là người ta học của người khác chứ khg phải của CN chỉ à nghe .....trùi ,tui gặp toàn Bồ Tát nghịch hạnh khg á .....but I don't care ,vì CN biết rất rõ 1 điều là mình quăng ra trong pháp giới này cái gì thì nó sẽ quàng về cho mình gấp 10 ??? lần vậy đó ......nhờ vậy mà nói thiệt nghe ,CN rất may mắn ,học được nghề từ những cao thủ võ lâm nấu ăn khg à ....có 1 lần đó ,CN chỉ cho 1 vài người quen  rất nhiều món ngon ,nhưng đến khi CN hỏi lại 1 món ,họ dấu biệt khg thèm chỉ mình , chơi xấu thấy khiếp chưa ....tức qúa đem than với Ni Sư trên Chùa , tội nghiệp Ni Sư cho cao thủ nấu ăn lại tận nhà CN dạy nấu ăn và làm bánh ..... chỉ trong vài ngày mình học cả chục món ngon ,mà  người dạy CN làm ,hồi xưa là chủ tiệm bánh và nhà hàng  đó ....Cụ Bà rất khéo ,nấu món gì ra cũng rất ngon ,Cụ tám mươi mấy tuổi nhưng bánh nào cũng nhớ công thức trong đầu rành rạnh ,cả 200 loại  bánh và thức ăn Cụ nhớ vanh vách ,phải nói Cụ rất thông minh và sáng suốt ....tội nghiệp Cụ lắm ,chỉ dạy CN làm rất tận tình ,sáng mở mắt ra là làm liên tục tới khuya ,sao đó CN quảy qúa ,trốn học luôn ,mệt chết đi được .... Cụ nói dấu nghề làm gì khg biết nữa ,Cụ bảo CN là khi làm món này thì tự nhiên là CN sẽ nhớ tới Cụ và khi Cụ mất thì nhớ lại thắp cho Cụ 1 nén nhang là được rồi ,xem như đền ơn Cụ ....Cụ  mới mất khoảng 3 năm về trước ,ngày Cụ mất CN có đi đám tang  ,tự nhiên mình cứ ngồi khóc liên tục ,khg cầm được nước mắt ,khóc cho đã quay qua ,quay lại nhìn ,sao thấy có 1 mình mình khóc chung với đám con của Cụ ,làm những người con của Cụ quay qua nhìn nhìn CN ,chắc họ thấy lạ đời lắm ...)) ( vì CN chỉ biết Cụ thôi chứ khg quen với con của Cụ ...)....mà ngộ lắm nghen ,vì lúc Cụ còn sống thì Cụ rất thương đứa cháu nội trai ,nói chuyện với Cụ là cứ nghe Cụ nhắc về đứa cháu trai này mãi ,đến hôm đám tang của Cụ ,CN mới hơi tò mò,nghĩ thầm trong đầu "chứ khg nói cho ai nghe "( vì lúc đó lo tụng kinh khg à... ) là đứa cháu trai đó là ai ?  Thế là 1 hồi tự nhiên cha của đứa bé trai đó kéo thằng nhỏ lên giới thiệu cho mọi người cùng xem mặt .....Cụ thật là linh thiêng .....cho nên lúc đi đám ma ai mình đừng nghĩ xấu về người đó nghe ,họ biết được trong đầu mình đang suy nghĩ gì đó .....

 Sau nhiều bài học trong cuộc sống ,CN ngộ ra 1 điều là mình đừng bao giờ ích kỷ,mình biết gì cứ chỉ dạy cho người khác đi ,như CN dạy cho người quen cao tay lắm là 4 món ruột  thôi (vì mình đâu biết nhiều mà chỉ ),nhưng liền sau đó  CN học lại được khoảng 20 món mặn(chay ) và bánh khác ....mà khg biết mình có phước hay sao ấy ,khi trong đầu CN muốn biết công thức làm món đó ,là tự nhiên có người lại dạy cho CN làm à , thật lạ lắm , bởi vậy người ta nói "hay hong bằng hên " .....nhiều lúc mình nghĩ giống như trong phim Tàu ,tự nhiên té xuống núi cái tìm được cuốn bí kiếp thiên hạ vô địch .....híhí....hôm nào CN cũng làm bộ té xuống núi thử xem Phật có hoảng hồn đưa ra  cuốn bí kiếp nào khg ?...híhí... (chứ tu hoài mà cứ 5 trồi ,7 sục,9 cái lao đao ....chán vô cùng ....).....

Ai là tri kỉ - HT. Thích Nhất Hạnh






Sunday, January 29, 2012

Hủ tiếu chay

 Hôm nay ông Xã tự nhiên tốt quá, mua hủ tiếu chay về cho tui ăn ....chắc thấy mình mấy ngày nay nhiều uất ức  đau thương, đoạn trường  nên mua đồ ăn về cho mình ăn để  dụ dỗ ....hic ... hic ....

 Hồi nào giờ  CN khg thích ăn hủ tiếu lắm, thích ăn bún nước lèo chay thôi, nhưng hôm nay ăn này cũng được, nếu ai thích ăn hủ tiếu thì sẽ thích, mà họ cho rau cải nhiều lắm, CN thích nhất là ăn nhiều rau cải, ngon lắm.

 Nước soup chay, cải ngọt, nấm kim châm, nấm trắng tươi họ đem xào sẵn nêm vừa ăn, tàu hủ chiên xắt lát, cà rốt, đậu phộng, và chút củ hành phi thơm. Ăn chung với dá, rau quế, ngò gai .....có thêm nước chấm hoisin sauce ... ăn 1 tô no cả ngày ....bởi vậy chỉ có ở Mỹ là dân  phì lủ nhiều, ăn kiểu này sao ốm nổi .....)))

Saturday, January 28, 2012

Bí quyết chuyển khổ thành vui

Chơn Ngọc thấy rằng niệm Phật rất an lạc trong cuộc sống nhưng khi đụng chuyện mình cũng “đánh lô tô” trong bụng. Nhiều lúc bực quá thì sân hận nó tràn ra miệng luôn ... Smile with tongue out
Cho nên Chơn Ngọc thấy cách quán chiếu là hay nhất, khi mình gặp chuyện gì không vừa  lòng, thì quay qua quán chiếu liền, rất có hiệu quả. Chơn Ngọc có hỏi nhiều vị Hoà Thượng tu lâu năm, thì các vị đó bảo là pháp quán chiếu tu rất nhanh, mình đem sự việc đó ra mổ xẻ một chút là gỡ rối được vấn đề…
Ví dụ khi mình gặp một người luôn có thành kiến rất sâu nặng với mình, tuy rằng mình giúp họ rất nhiều, nhưng họ vẫn ghét mình như gì  á…  Khi gặp vấn đề này là phải biết mình đang gặp đề thi rất khó... ừ phải làm sao đây nhỉ? Phải làm sao mới vượt qua được đề thi này?
Tu hành bị thử thách lắm nha các bạn, Chơn Ngọc đang tu về cái gì là có nghịch cảnh đến để thử mình liền hà, không biết sao ngộ vậy đó?  Loay hoay suy nghĩ mãi, mới đầu Chơn Ngọc cũng tức lắm chứ mình như là một Ôsin làm không lương, mà còn không biết ơn mình, phản trắc kinh khủng, mà cái hạng người này ai họ cũng phản chứ không riêng gì Chơn Ngọc ...
Dẫu sao Chơn Ngọc đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ra trận rồi... mà khi mình có sự chuẩn bị trước thì mình không bị nổi sân, chứ bất thình lình “quất mình một cú” là ngã gục liền... trong trường hợp này thì có niệm Phật “tét miệng” cũng không giải quyết được vấn đề.
Chơn Ngọc mới quay về quán chiếu, mà phải quán chiếu sao đây nhỉ?  À! ra đáp số rồi, là mình chấp cho họ phản, cứ phản tới đi, mình giúp đỡ họ xong là mình xả liền, buông một cái rụp, và nghĩ rằng:
Phản tui  thì kiếp sau làm người ở cho tui, chứ có gì mà tui phải buồn... kiếp sau mình có nhiều đầy tớ trong nhà, khỏi phải làm chi hết, sướng ghê... buồn buồn đem họ  ra rưới nước sôi cho hết buồn... (just kidding Open-mouthed smile)
Chơn Ngọc đem kể mọi chuyện cho Sư Phụ nghe, Sư  Phụ bảo: “ Thôi được rồi "Ông ", mắc nợ người ta đến tận ổ đòi, thì mau vui vẻ mà trả nợ đi, còn đòi kiếp sau rưới nước sôi người ta nữa..." . (Cái này do Sư Phụ tưởng Chơn Ngọc nổi sân nên nói chơi vậy, không biết sao Chơn Ngọc khoái chọc Sư Phụ quá... nói gì ra Sư Phụ cũng tin hết Open-mouthed smile) .
Ai cũng hiểu là mình phải rải tâm từ bi cho họ nhiều lắm, mình đối hết lòng, chăm sóc tận tụy... nhưng mà nói thiệt nha, ghét thì vẫn ghét, họ không có chút gì mà biết ơn mình cả... Thiệt tình cái hạng người mà thiên hạ bỏ chạy hết Phật lại quăng ngay Chơn Ngọc…
Úi trời, thật vui! Không phải làm bộ nói xạo đâu nha nhưng không biết sao Chơn Ngọc vẫn vui vẻ  bình thường, ngay cả họ chửi nặng ngay mặt Chơn Ngọc vẫn ung dung tự tại. Mà lạ cái là Chơn Ngọc càng mắc cười thì họ càng sân ầm ầm (cười cũng ráng dấu lắm đó, chứ tui không cười lộ liễu đâu nha Smile with tongue out
Chắc Chơn Ngọc bị đứt cọng dây thần kinh sân rùi... Chợt nhớ lại lời Phật dạy:
"Kẻ ác hại người hiền giống như ngước mặt lên trời mà nhổ nước miếng, nhổ không tới trời, nước miếng rơi xuống mặt mình. Ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến người khác, trở lại dơ thân mình, người hiền không thể hại được mà còn bị họa đến bản thân". (Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Sao Phật của mình hay đến thế, nói ra lời nào cũng thật đúng phóc...
Người bạn Chơn Ngọc  thì chọc: “Cục nợ tìm đến tận nhà đòi nợ rồi, chị mau mau mà trả nợ đi nhé, đừng hòng quỵt nợ mà chạy về Cực Lạc nhé”. Sư Phụ thì khen: “À! vậy là con thi đậu rồi, tu hành phải vậy chớ…”
Chơn Ngọc nghĩ trả nợ thì trả chứ, cớ nợ thì trả, phải trả như vậy thì mới lên lớp được như Sư Phụ nói. Mừng quá trời tại hồi nào giờ Chơn Ngọc tu bị đội sổ hoài, rầu chết được… Smile 
Chuyện là vậy hôm nay Chơn Ngọc chia sẻ cho các bạn để cùng tham khảo và vượt qua những thử thách trong đời tu của mình, không thì bị phiền não đến chết á… Hot smile
Chơn Ngọc