Sau khi nghe băng giảng của Sư Ông Thích Nhất Hạnh thì CN rút ra được cách làm mình sống hạnh phúc,phương pháp quán chiếu mà Sư Ông đã dạy :
-Khi gặp những việc trái ý hằng ngày mình phải tự xoay về mình quán chiếu thì sẽ xóa được phiền não ,vô minh che lấp .Quán chiếu bằng cách nào ? Thí dụ mình xảy ra những chuyện gì với ai đó,mình trước hết phải xoay ngược về thời điểm đó ? Tự hỏi mình tại sao người ấy lại đối xử với mình như vậy ? Mình đã làm lỗi gì mà người ta đã đối xử với mình như vậy ? Chuyện xảy ra giữa 2 bên chắc chắn là có 1 lý do gì trục trặc khúc đầu tiên,cái gì cũng có nhân mới sinh ra qủa ? Còn quán chiếu mà thấy mình ngây thơ (vô số tội ...hihi...) ,vô lý người đó kiếm chuyện mình thì phải phăng ra chắc là "oan gia" của mình kiếp trước,kiếp này vô tình đụng phải nên mới ghét nhau đến vậy ? Và nhận lỗi về mình hết thì sẽ thấy rất thoải mái trong lòng(còn mình cứ nghỉ rằng mình khg có lỗi gì cả ,chỉ là lỗi của người kia thì thôi mình sẽ khổ chết luôn). Có 1 lần CN đi shopping ,tự nhiên gặp bà Mỹ kia ,bà nhìn CN với cặp mắt kỳ thị lắm(Mỹ trắng mà,chỉ 1 số nhỏ nào kỳ thị thôi) và lúc ra tính tiền bả tới sau CN nhưng lại chen vào đứng trước ,(cũng tại CN gấp qúa nhào vô express lane,thật ra chỉ lố 2,3 món thôi...vì lúc đó con còn nhỏ,bỏ nhà cho má giữ lâu qúa cũng ngại )nhờ CN có nghe băng giảng của HT Thanh Từ và tâm đang rất an lạc ,HT dạy thân này và cảnh vật đều giả huyễn ,khg thật ,nhờ vậy nên thôi nhường bả(cũng may cho bà,gặp hồi tui chưa biết tu là cho bà dính vô vách tường rồi...hihi...) ,nhưng bả chưa chịu buông tha tui nữa ,đi mét với cashier,nhưng bà cashier thì nice với tui lắm,vì CN nói hoàn cảnh mình có con nhỏ,nên bà cashier nháy mắt với CN và OK liền hà..... và khi đi khỏi rồi còn quay lại háy tui 1 cái nữa chứ ,CN vội dạy cho bả 1 bài học "thank you very much for everything you did to me" . Trời,mình khg tức mà bả tức tái măt luôn,đó đó là địa ngục của bà đó,chứ chờ đâu tới chết mới thấy địa ngục(nhưng mà khg phải khg có địa ngục đâu nha),đó oan gia của tui tới đòi món nợ xưa đó....sau này có dịp kể cho sư phụ nghe bị sư phụ quở liền ,đã nhịn thì nhịn cho trót còn nói câu chót làm gì...?..hihi ..tại con còn phàm phu mà Thầy ...đạo lực còn yếu lắm....CN khg tức vì mình bậy trước mà, nên nếu họ khg thông cảm thì đành chịu thôi....
- Phải biết sống trong hiện tại,đừng nhớ tới qúa khứ và cũng khg lo tới tương lai(cái gì lo thì ghi vào giấy những việc mình cần làm ,xong rồi buông liền),mỗi sáng thức dậy,mình thấy hạnh phúc vì mình đã còn sống và khoẻ mạnh,mình có 1 gia đình hạnh phúc,chồng tốt,con ngoan,dễ thương,nhìn chúng nó đùa giỡn ,giỡn chung với nó đó là hạnh phúc đó,nhìn ra ngoài thấy cảnh tuyết trắng xóa,những bông tuyết đang lìa cành bay bay,cảnh vật ôi đẹp làm sao,đó là hạnh phúc đó,thiên đàng đó....nhìn lên thì mình khg bằng ai(chưa bằng ông Bill Gate..hihi...) ,nhìn xuống thì mình khg bị đói,mình khg phải là homeless...đó,đó là hạnh phúc đó,chứ cần tìm đâu xa...phải biết trân qúi những gì mình đang có,chứ khi đánh mất rồi thì hối hận lắm....và 1 hạnh phúc cuối cùng là tôi đã có Thầy lành ,bạn tốt...hướng cho mình đến 1 lối sống tâm linh thăng hoa hơn ,để khi mất thân này sẽ khg bị đoạ vào 3 đường dữ là địa ngục,ngạ qủy và súc sanh.........
- Và 1 hạnh phúc nữa là sau khi quán chiếu thì có những bồ tát nghịch duyên lại nói này nọ mình nhưng thấy tâm không dao động,cứ bình thản an nhiên tự tại,a mừng qúa!! .... tiến bộ chút rồi,vui qúa ! Con cám ơn Sư Ông Nhất Hạnh rất nhiều...
-Như các Thầy đã từng dạy nếu nhẫn nhịn được thì công đức mình sẽ tăng vọt lên rất nhiều ,và phải thường xuyên quán chiếu thân vô thường tạm bợ,cảnh vật vô thường,tâm con người cũng vô thường,sáng vui,chiều buồn,khi thương khi ghét,lời nói như gió thoảng mây bay ,nếu tâm rộng rãi ,khg bó chặt,chấp trước vào cảnh vật thì sẽ khg bị khổ...