Mình có quen 2 người , nhưng mình để ý là 2 người này khg biết mình đang làm cái gì ? Mà lạ cái là 2 người này cùng 1 tuổi , cho nên tánh tình có rất nhiều điểm giống nhau , là nói 1 đàng mà làm 1 nẻo . Chẳng hạn như chê trách người này người kia nói láo , chơi khg thật tình , nhưng chính họ lại là " tổ sư " láo và mánh mun chẳng ai bằng . Rồi có cái này đáng sợ nhất là nói : ai nói gì với tui hả là tui khg bao giờ nói lại ai nghe hết á , yên tâm đi .......oh yeah , ai nhẹ dạ tin là chết liền , khg nói ai nghe , nhưng chỉ lên ô bạt lưa thông báo cho cả làng cả xóm biết thôi .... cho nên với mấy hạng người này " chỉ nhìn những hành động , chứ đừng bao giờ nghe họ nói gì " . Mà nhiều lúc mình suy nghĩ hoài , khg biết là họ cố tình khg biết hay là khg biết thật , mình rất confused :)
Bởi vậy nhiều lúc mình nghĩ tu thiền rất có lợi nha các bạn , tu thiền là đang đi thì biết được bàn chân mình đang chạm đất , đang quét nhà thì biết ta đang cầm cây chổi và đang quét nhà , hay là vừa mở miệng muốn nói xấu ai , chợt nghĩ tới : nói xấu mà lỡ người đó nghe được thì có 2 điều bất lợi - 1 là bị wánh phù mỏ :) - 2 là mình bị tổn đức nhiều lắm , công tình đi mót từng chút công đức mà bị mất sạch hết , vậy thì qúa là uổng đi nhé ...... vậy thì ờ thôi , nói chuyện đạo , chuyện tu có phải vui vẻ , thoải mái khg , cả ngàn chuyện trên đời này để mình nói , tại sao phải đi nói xấu người khác khi họ khg có mặt ở đó , vậy thì qúa là bất công cho người ta đi , người đó khg có tự bảo vệ cho người ta được , mà ai tin theo thì quả là qúa " khg có khôn " đi , biết đâu họ ghét rồi chụp mủ người kia , vu khống người kia , rồi mình tin theo , thật là mù quáng hết sức luôn :)
Mà chủ yếu mình viết bài này là tự cảnh tỉnh mình , phòng hờ những lúc mình bất giác thiếu tu chứ khg có ý nói xấu ai nha các bạn , vì khi thấy lỗi người thì mình tránh , quyết khg phạm lỗi như người đó , vì sẽ làm mình bị tổn hại rất nhiều , chứ phải chi nói xấu người khác mà mình té vàng , té bạc hay có nhiều công đức thì mình sẽ nói tới tét cái miệng lun :) Mà ông Sư Phụ mình dạy : nói xấu người khác để làm mất danh dự , hạ uy tín của người ta là mình tổn rất nhiều phước đức lắm , nếu khg có phước đức thì cả cuộc đời mình sẽ bị khổ " tận cam lai " lun đó , nghĩa là sao ? Là chồng khg thương , con cái bất hiếu , anh chị em ruồng bỏ , bà con làng xóm ghét , bệnh vô nhà thương hoài , còn thiện tri thức hay bạn hiền thì bỏ mình chạy mất dép lun :)
Mà mình để ý 1 vài người quen , tối ngày cứ đi nói xấu người này người kia , rồi chọt qua chọt lại cho người này ghét người kia , rồi dựng đứng câu chuyện , chuyện khg nói có , wow gia đình người đó xào xáo dữ dội lắm , vợ chồng con cái anh chị em gì trong nhà gây lộn tưng bừng với nhau mỗi ngày , đó là cái qủa báo hiện tại mà họ bị trả , kiếp sau sẽ bị câm ngọng , sứt môi , hay là khg có miệng lun đó , ôi ghê qúa , cho nên Phật dạy nói gì mà cho bà con vui vẻ , hòa thuận thì nên nói , còn nếu làm khg được thì lấy băng keo đen dán cái miệng lại cho khỏi bị tội :) ...... mà nếu mình hàng ngày nói tốt , khen ngợi người này người kia , ca ngợi Đức Phật hay là Chúa hay Cha hay Thầy hay Cô ..... gặp ai trước mặt hay sau lưng gì mình cứ khen hết đi , người ta xấu mình cũng khen lun :) thì kiếp sau mình sẽ có cái môi " trái tim " , mở miệng ra bông hoa thơm bay ra tá lả ......hehe ....còn mỗi phút mà đi nói xấu người này người kia , thì kiếp sau có cái miệng như trái cóc , và môi chẻ , nó khg chẻ dưới mà nó chẻ ở trên mới là chết dở chứ :)
PS : CN nói khơi khơi , khg hài danh tánh ai nên chẳng làm mất uy tín của ai hết , vậy thì khg có tội , cho nên các bạn đừng lo nhé ..hic....