Mình nghe HT Trí Quảng giảng nói rằng : nếu 1 người nghèo mà đi lại nhà người giàu chơi thì lỡ người ta bị mất đồ là tự nhiên họ sẽ nghi ngờ người nghèo đó lấy , HT Trí Quảng nói : cho nên người nghèo đó càng tránh tới được thì càng tốt , đó là mình ngăn ngừa cái nhân để gây tới cái qủa , còn ai mà : tâm như như bất động rồi thì cứ đi lại nhà người giàu chơi tỉnh bơ , lỡ có bị nghi ngờ củng tỉnh bơ :) Mà tội nghiệp HT cái vụ này lắm nghe , HT nói vì hồi nhỏ tới lớn là HT khg có tiền trong tay nên hay bị người ta nghi ngờ nhiều lắm khi bị mất đồ , ui tội nghiệp HT ghê vậy đó :(
Còn theo kinh nghiệm của mình thì mình rất sợ những người " đa nghi " và hay "nghỉ xấu" người ta , giời ạ , mình sợ tới chết đi được á , ai nói 1 chữ củng nghi , củng nghỉ xấu tá lả tanh bành , gần gủi hạng người này thì từ sáng tới tối sẽ bị phiền não tới muốn điên cuồng lun đó , cho nên phải bằng mọi cách CHẶT CHẶT CHẶT ....CẮT CẮT CẮT .... KHÔNG NÓI CHUYỆN NHIỀU .....lỡ mà khg tránh nổi thì coi như phải bị trả nghiệp rồi , lúc đó 1 là gặp người đó dưới lầu thì mình chạy lên lầu , gặp người đó ở trước thì mình chạy ra nhà sau , tránh sao cho khg nói 1 câu nào hết thì càng tốt , gặp người này là phải " VÔ NGÔN " , " HỮU NGÔN " là sẽ bị nghi ngờ và nghĩ xấu liền , mình thật SỢ SỢ SỢ SỢ .....HÃI HÃI HÃI ..... HÙNG HÙNG HÙNG cái hạng người này lắm rồi , thật sự là sợ ngay luôn đó ......chỉ còn 2 chữ " TRÁNH DUYÊN " thôi .......và chỉ tự trách mình " sau kiếp trước lại đi gieo duyên làm chi với cái loại chúng sanh này :( Chính vì thấy lỗi người nên mình khg bao giờ dám nghi ngờ ai cái gì nha , mỗi khi có ý nghĩ gì nghi ngờ hay nghĩ xấu ai là mình lập tức " rầy " cái tâm mình liền , phải train cái tâm mình lại khg thôi cứ nghi ngờ hay nghĩ xấu người ta qúa là chừng nữa bị qủa báo khùng điên đó , cho nên phải rất là cẩn thận , cái vụ này nguy hiểm lắm nha . Có nhìn tận mắt , có bắt tại trận còn khg biết đúng chưa nữa chứ ở đó mà dùng cái tâm đầy vọng tưởng của mình phán xét người ta , thật là nguy hiểm qúa .