Sunday, June 30, 2013

Nhảm chút !

 Có những người bạn buông ra mình thấy nuối tiếc rất nhiều , còn có những người bạn mà khi buông ra mình cảm thấy nhẹ nhõm cả người , và ước gì mình có thể quay ngược thời gian để mình trốn trong giây phút  hữu duyên đó :)

Saturday, June 29, 2013

LÒNG BIẾT ƠN VÀ SỰ CẢM KÍCH

Thái độ tốt nhất mà bạn có thể truyền cảm hứng cho người khác là lòng biết ơn và sự cảm kích. Việc thật sự biết ơn những gì bạn đang có trong cuộc sống sẽ tự động hấp dẫn thêm nhiều điều tốt đẹp và cuộc sống của bạn. Hãy đưa ra quyết định sáng suốt thừa nhận và đánh giá cao tất cả những gì bạn đã được ban cho. Những cảm xúc này chính là tần số rung cảm cao nhất và thông qua Quy luật Hấp dẫn, chúng sẽ hấp dẫn thêm nhiều những việc thậm chí còn đáng biết ơn hơn nữa.

Hãy tỏ ra biết ơn với tất cả những tình huống khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Thường thì qua những tình huống này, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, cả về tinh thần và tình cảm. Bạn có thể học được cách nhìn nhận mỗi trở ngại như một cơ hội để phát triển một phẩm chất, kỹ năng, hiểu biết hay sự thông thái mới nào đó, và hãy biết ơn những bài học đó. Mọi thách thức đều là cơ hội để chúng ta phát triển và mở rộng.

Nắm bắt những dịp may, và biết ơn tất cả những gì bạn học được trong quá trình đó. Việc giữ thái độ tích cực và đánh giá cao những cơ hội không những giúp bạn tránh được việc hấp dẫn thêm những tình huống khó khăn vào cuộc sống của mình, mà còn tạo ra một trường năng lượng tích cực hút thêm nhiều điều bạn thực sự mong muốn.

Mỗi ngày hãy sống trong niềm vui và lòng biết ơn. Tương lai của bạn sẽ hé mở theo những cách kỳ lạ.

CÂU CHUYỆN CHIẾC ÁO HẠNH PHÚC

Có một vị vua nọ thấy lòng bất an, muốn có được hạnh phúc thật sự, nhưng không biết làm sao tìm được hạnh phúc.

Ngày qua ngày, trên môi ông không nở được nụ cười, ông mệt mỏi sống trong lo âu, phiền muộn.

Quyền lực và giàu sang không đem lại cho ông được phút giây nào thanh thản an vui thật sự.

Một đêm kia, vua nằm mộng thấy một vị thần hiện ra bảo nhà vua:

“Ngài muốn được hưởng hạnh phúc, hãy giả dạng một thường dân, đi tìm một người nào hạnh phúc thật sự, hãy mượn chiếc áo của họ đang mặc , rồi mặc vào ngay, ngài sẽ được hạnh phúc”.

Nhà vua nghe lời, giả dạng thường dân, vi hành khắp nơi, nhà vua gặp ai đang vui tươi hớn hở là hỏi ngay :

“ Chắc ông bạn đang hạnh phúc phải không ? ”.

Gặp một tay thương buôn, ông ta trả lời :

“ Tôi đang lo lắng lắm, vật giá lên xuống bất thường, buôn bán nhiều may rủi ”.

Gặp một vị quan, ông ta nói : -

“ Tôi lúc nào cũng nơm nớp sợ hải, vì cảnh trên đe dưới búa, khổ tâm lắm!”.

Gặp thầy tu, ông buồn bã trả lời :

“ tôi sống lạc lõng lắm, đạo đức ngày một suy đồi, vàng thau lẫn lộn, thiện ác khó phân, khó tìm ra bậc chân tu thỉnh giáo ”….

Đi tới đâu nhà vua cũng nghe những câu nói đại loại như thế.

Buồn bả, ngài đi ra cánh đồng để hưởng hương đồng gió nội. Cánh đồng bao la gió trong lành mát rượi làm cho lòng nhà vua nghe nhẹ nhàng thanh thản.

Chợt nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát, ông nhìn quanh và thấy một bác nông phu đang nằm nghỉ mát dưới bóng cây, chân nhịp nhịp theo từng câu hát đơn sơ mộc mạc.

Nhà vua tiến đến gần và lên tiếng gọi :

“ Này bác nông phu, hẳn bác đang vui lắm thì phải ? ”.

Bác nông phu ngồi dậy, tươi cười đáp :

“ Đâu có gì phải buồn ! Ông không thấy ở đây rất yên bình sao ?”.

“ Đúng, và ông bạn đang rất hạnh phúc phải không ? ”.

“ Vâng, này đồng lúa đang xanh tươi, con trâu đang ăn cỏ bên bờ đê, xa xa kìa, ông thấy không, nhà tôi đó, khói bay lên từ bếp, chắc chắn vợ tôi đang chuẩn bị một bữa cơm ngon lành và chờ tôi về...

...cùng ăn, con tôi sẽ chạy lại mừng ba về và nó kể tôi nghe về những điểm tốt của chuyện học hành, tôi sẽ đánh một giấc trưa thật ngon và sau đó lại ra đồng....

...À, còn nữa, có thể con tôi có đứa sẽ đòi đi theo tôi, đứa con gái lớn rất thích hái những hoa đồng nội về chưng ở bàn thờ ông bà tổ tiên… ”.

Nhà vua lắng nghe. Chăm chỉ lắng nghe. Ở triều đình, nhà vua chưa bao giờ lắng nghe chăm chỉ đến như vậy, ngay cả mấy tờ sớ dâng tâu của các quan lại.

Tất cả là việc phải nghe, còn bây giờ nhà vua lại thích nghe, nhà vua muốn nghe thêm, như chưa từng nghe những lời an bình như vậy.

Như chợt nhớ ra điều gì, nhà vua vội nói :

“à, này bác, ông hãy nhường cho tôi chiếc áo ông đang mặc, bao nhiều tiền tôi cũng trả !”.

Bác nông phu ngạc nhiên, đáp:

“Ông đang mặc áo mà, à, hay là ông không quen khí hậu ở đây nên muốn có thêm một chiếc áo khoác ? Này ông xem, rất tiếc, tôi không có mặc áo ở đây !”.

Nhà vua chỉ lo chú tâm đi tìm người nào tự nhận mình hạnh phúc. Nghe bác nông phu nói, nhà vua bị cuốn hút vào câu chuyện, nhà vua nóng lòng muốn được mặc chiếc áo của một người mà lòng được thanh thản hạnh phúc đến như thế.

Nói một cách khác, nhà vua thèm khát cái hạnh phúc thật đơn sơ bình dị của bác nông phu. Nên tìm được người tự nhận là mình đang sống hạnh phúc, và nhà vua cũng cảm nhận được người ấy...

... đúng là người đang hạnh phúc thật sự, như một phản xạ từ sự khao khát trong thẩm sâu tâm hồn, nhà vua buộc miệng xin sở hữu ngay chiếc áo của người duy nhất đang hạnh phúc mà vua vua...

...đã tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm ra được. Nhưng tiếc thay, người hạnh phúc ấy ấy lại đang không mặc áo!

Nhưng khi nhà vua hồi cung, ngài đã tìm lại được một tâm hồn thanh thản. Bác nông phu không trao cho nhà vua chiếc áo hạnh phúc vật chất, nhưng bác nông phu đã trao cho nhà vua một chiếc áo hạnh phúc tinh thần: ĐÓ CHÍNH LÀ TÂM HỒN HẠNH PHÚC.

Vì hạnh phúc không phải ở bề ngoài, nó ngự trị ở tâm hồn. Nên tiền bạc, địa vị, công danh, chỉ là chiếc áo, có mặc lấy nó cũng không phải là hạnh phúc.

Bác nông phu đang rất hạnh phúc, mà không có chiếc áo. Bác ấy không nhiều tiền lắm của, không quyền cao chức trọng, không tài năng nổi tiếng, nhưng bác ấy lại đạt được một cuộc đời hạnh phúc.

Làm việc thật nhiều, thành công thật nhiều, mà lòng không hạnh phúc, thì cuộc sống cũng không có ý nghĩa gì !

Nếu không nhận ra được gía trị công việc mình làm, thì không thể tìm thấy niềm vui trong công việc được.

Nhà vua chỉ hạnh phúc khi đã mặc vào chiếc áo hạnh phúc vô hình ở thế giới giới nội tâm thanh thản và bình an.

CAFE VÀ NHỮNG CHIẾC CỐC

Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ cùng hẹn nhau quay lại thăm thầy giáo ở trường Đại học cũ.

Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu đã chuyển thành những lời than phiền về stress trong công việc và trong cuộc sống. Để ngắt mạch than phiền của nhóm sinh viên, vị giáo sư đi vào bếp rồi một lúc sau quay trở ra với một bình cà phê lớn.

Trên khay cà phê là rất nhiều cốc đủ loại khác nhau: cốc sứ, cốc nhựa, cốc thuỷ tinh, pha lê… Một số trông rất đơn giản, một số đắt tiền, một số thì trông rất tinh tế đặc sắc. Vị giáo sư bảo các sinh viên tự rót cà phê cho mình.

Khi tất cả nhóm sinh viên, mỗi người đã có một cốc cà phê trong tay, vị giáo sư mới nói:

- Nếu để ý, các em sẽ thấy tất cả những chiếc cốc trong có vẻ đắt tiền đều đã được lấy hết. Những chiếc cốc các em để lại là những chiếc giản dị, trông thô sơ hoặc khá rẻ tiền. Việc mỗi người chỉ muốn những điều tốt nhất cho mình là chuyện bình thường, nhưng thực ra, đó chính là nguồn gốc những vấn đề và stress của các em.

“Bởi vì những gì các em thật sự cần là cà phê, chứ không phải là cái cốc. Nhưng em nào cũng vội vàng chọn ngay chiếc cốc đắt tiền, rồi lại ngó sang cả cốc người khác.

“Bây giờ các em thử nghĩ thế này: cuộc sống chính là cà phê; còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội là những chiếc cốc. Chúng chỉ công cụ để giữ và chứa đựng Cuộc Sống. Chúng không thể làm thay đổi chất lượng thật sự của Cuộc Sống. Đôi khi, vì quá tập trung vào cái cốc, mà chúng ta không thưởng thức được vị cà phê mà Cuộc Sống cho chúng ta.

“*Vì vậy, đừng để những chiếc cốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của các em. Hãy tập trung tận hưởng món cà phê trong đó