CN có 1 người bạn ,mới biết tu cũng chưa lâu lắm nhưng CN rất khâm phục và vội viết lên đây cho những ai tu tại gia tinh tấn tu theo và nhất định rằng tu không khó và sẽ đạt được kết qủa rất nhanh khi chịu khó tu tập.
Mặc dù có chồng và con cái,và phải đi làm hàng ngày và lo toan tất cả mọi việc trong ngoài,lo gia đình chồng con,giúp đỡ chị em,và còn lo giúp Chùa nữa,thấy bạn cứ chạy đầu này đầu kia,làm đủ thứ chuyện CN thấy rất tội nghiệp ,nhưng chắc vì hoàn cảnh bận rộn mà bạn ấy rất trân qúi từng chút thời gian của mình,sáng bạn ấy 3 giờ thức dậy và tu được 2 tiếng sau đó lo con ăn uống chở con đi học và bạn ấy đi làm ,đến chiều về thì nhảy vào bếp lo nấu ăn cho chồng con và sau đó vào thời khóa tu tiếp...cứ vậy mà ngày qua ngày ,tháng qua tháng bạn đã đạt được những kết qủa tu hành thật tốt....một ngày khi ngồi thiền tu tập bỗng nhiên bạn ấy rơi vào trạng thái tĩnh lặng ,an lạc lạ thường ,và không còn thấy hơi thở nữa nhưng thân tâm rất an lạc,thật ra lúc này là hơi thở đã thoát ra lỗ chân lông cho nên không còn thấy mình thở bằng mũi nữa....có nhiều người vì chưa biết trước nên khi rơi vào trường hợp này thì rất sợ hãi....sau đó bạn ấy khởi niệm lên sợ sẽ gặp những cảnh phi nhân lại phá gì gì đó nên tâm khg còn định nữa....bạn đã gọi hỏi 1 vài Thầy nhưng khg ai trả lời hài lòng và bạn đã khg định được....cho đến khi gọi gặp được HT Nhật Quang ,HT trả lời mà CN còn thấy rất hài lòng mặc dù mình còn lẹt bẹt dưới đất, HT nói với bạn ấy :" Con đã tu vào tới cửa rồi ,như người đi xa nhiều năm và trở về ngôi nhà của mình,khi mở cửa ra và vào trong nhà ngồi thì thấy nhà cửa trống không ,khg đồ đạc gì trong nhà cho nên sanh tâm lo lắng sợ hãi,HT kêu phải buông hết ,khg nghỉ ngợi gì hết ,nếu tu thêm 1 thời gian nữa thì sẽ phát tuệ,vì khi đã vào định thì trí tuệ sẽ phát sáng,lúc đó sẽ thấy và hiểu ra mọi viêc qúa khứ ,vị lai......HT nói khi tu tới đó thì có 2 trạng thái ,một là rất vui ,vui thật là vui cười hoài tối ngày,cái này cũng bỏ là bịnh đó,,,,còn trạng thái thứ 2 là buồn,rất là buồn,đột nhiên nhớ lại những người đã mất hoặc những người thân ở xa ,đó cũng là bịnh luôn.....khg được vui cũng khg được buồn ,giữ tâm rỗng rang ,vô niệm thì đó mới tu đúng "....và cuối cùng HT đã khen ngợi bạn ấy mặc dù bạn đâu có nói hoàn cảnh bận rộn của mình,HT nói :" HT rất tán thán con,mặc dù rất bận rộn với đời sống hàng ngày nhưng con vẫn tinh tấn tu tập đó là 1 điều rất đáng khen ngợi..."....làm CN thấy xấu hổ qúa cho nên thức sáng đêm hôm qua để tu đó...hihi....,hong thôi chừng nữa những bạn đồng tu bay trên trời hết còn mình CN chạy lạch bạch dưới đất thì chít chít luôn á....hihihi... vài hàng chia xẻ cùng tất cả các bạn,ai có gặp cảnh này thì nhớ lại lời khai thị của HT để biết và tiến lên,chúc các bạn năm mới luôn khoẻ và vào tới nhà Như Lai,mặc áo Như Lai,và làm con của Như Lai....
Mặc dù có chồng và con cái,và phải đi làm hàng ngày và lo toan tất cả mọi việc trong ngoài,lo gia đình chồng con,giúp đỡ chị em,và còn lo giúp Chùa nữa,thấy bạn cứ chạy đầu này đầu kia,làm đủ thứ chuyện CN thấy rất tội nghiệp ,nhưng chắc vì hoàn cảnh bận rộn mà bạn ấy rất trân qúi từng chút thời gian của mình,sáng bạn ấy 3 giờ thức dậy và tu được 2 tiếng sau đó lo con ăn uống chở con đi học và bạn ấy đi làm ,đến chiều về thì nhảy vào bếp lo nấu ăn cho chồng con và sau đó vào thời khóa tu tiếp...cứ vậy mà ngày qua ngày ,tháng qua tháng bạn đã đạt được những kết qủa tu hành thật tốt....một ngày khi ngồi thiền tu tập bỗng nhiên bạn ấy rơi vào trạng thái tĩnh lặng ,an lạc lạ thường ,và không còn thấy hơi thở nữa nhưng thân tâm rất an lạc,thật ra lúc này là hơi thở đã thoát ra lỗ chân lông cho nên không còn thấy mình thở bằng mũi nữa....có nhiều người vì chưa biết trước nên khi rơi vào trường hợp này thì rất sợ hãi....sau đó bạn ấy khởi niệm lên sợ sẽ gặp những cảnh phi nhân lại phá gì gì đó nên tâm khg còn định nữa....bạn đã gọi hỏi 1 vài Thầy nhưng khg ai trả lời hài lòng và bạn đã khg định được....cho đến khi gọi gặp được HT Nhật Quang ,HT trả lời mà CN còn thấy rất hài lòng mặc dù mình còn lẹt bẹt dưới đất, HT nói với bạn ấy :" Con đã tu vào tới cửa rồi ,như người đi xa nhiều năm và trở về ngôi nhà của mình,khi mở cửa ra và vào trong nhà ngồi thì thấy nhà cửa trống không ,khg đồ đạc gì trong nhà cho nên sanh tâm lo lắng sợ hãi,HT kêu phải buông hết ,khg nghỉ ngợi gì hết ,nếu tu thêm 1 thời gian nữa thì sẽ phát tuệ,vì khi đã vào định thì trí tuệ sẽ phát sáng,lúc đó sẽ thấy và hiểu ra mọi viêc qúa khứ ,vị lai......HT nói khi tu tới đó thì có 2 trạng thái ,một là rất vui ,vui thật là vui cười hoài tối ngày,cái này cũng bỏ là bịnh đó,,,,còn trạng thái thứ 2 là buồn,rất là buồn,đột nhiên nhớ lại những người đã mất hoặc những người thân ở xa ,đó cũng là bịnh luôn.....khg được vui cũng khg được buồn ,giữ tâm rỗng rang ,vô niệm thì đó mới tu đúng "....và cuối cùng HT đã khen ngợi bạn ấy mặc dù bạn đâu có nói hoàn cảnh bận rộn của mình,HT nói :" HT rất tán thán con,mặc dù rất bận rộn với đời sống hàng ngày nhưng con vẫn tinh tấn tu tập đó là 1 điều rất đáng khen ngợi..."....làm CN thấy xấu hổ qúa cho nên thức sáng đêm hôm qua để tu đó...hihi....,hong thôi chừng nữa những bạn đồng tu bay trên trời hết còn mình CN chạy lạch bạch dưới đất thì chít chít luôn á....hihihi... vài hàng chia xẻ cùng tất cả các bạn,ai có gặp cảnh này thì nhớ lại lời khai thị của HT để biết và tiến lên,chúc các bạn năm mới luôn khoẻ và vào tới nhà Như Lai,mặc áo Như Lai,và làm con của Như Lai....