Thursday, January 5, 2012

Chỉ có quán chiếu mới nhổ cỏ tận gốc rễ phiền não

33-18
Thời gian trước khi Chơn Ngọc gặp phiền não là mình ráng niệm Phật thật nhiều. Nhưng miệng niệm vậy chứ trong tâm thì đánh lô tô, tu 1 hồi muốn tẩu hoả luôn ...    Thời gian sau này Chơn Ngọc tự nghiệm ra một điều là niệm Phật chỉ làm mình định tâm lại thôi (là lúc không có chuyện kìa), chứ khi buông câu niệm Phật ra là cỏ dại (phiền não) trong tâm vẫn còn nguyên .....
Vậy cách nào mới nhổ cỏ tận gốc đây? ....Thế rồi....suy nghĩ 1 hồi lâu, thôi quay qua quán chiếu thử xem có nhổ sạch được cỏ hoang (phiền não) này không ? ....
Chẳng hạn như mình không thể nào chịu nổi cái người đó, mình không muốn deal bất cứ business gì với người này cả, mình muốn người đó mãi mãi biến mất đừng để mình gặp lại mặt. Nhưng khổ nỗi họ cứ bám riết theo mình hoài, hết nhờ chuyện này lại đến nhờ chuyện khác, mà mình biết họ nhờ xong là phản, phản mình thẳng cẳng ....bực kinh khủng, không biết làm sao hoá giải đây ta ....không phải mình không có chiêu hạ độc thủ đâu, nhưng nghĩ lại giờ mình biết tu rồi, biết đâu người này là Bồ Tát hóa thân đến thử đạo lực của ta đây, nhưng mà mỗi lần nghe giọng nói hay gặp mặt là mình muốn ói máu từng ngụm rồi .....thật tình là oan gia thứ dữ mà ....nhưng không riêng gì Chơn Ngọc, phỏng vấn nhiều người khác, họ cũng muốn ói máu y chang Chơn Ngọc vậy  đó .....Chơn Ngọc không sợ người  hung dữ chỉ sợ loại người mà chỉ biết mình mình  thôi, thiên hạ chết hết chỉ mình mình sống ....sợ nhất là hạng người này ....anyway bây giờ cách deal với người này sau, no deal, done deal với hạng người này, có  nhờ ông thiên lôi cầm cái búa tổ chảng xuống hù cũng không đổi tánh họ được, vì cái tánh chơi trên đầu trên cổ người ta họ quen rồi ....Sau mấy chục năm chiến đấu mệt mỏi, nhiều người cùng mệt mỏi .....
Cuối cùng mình dơ cờ trắng lên đầu hàng vô điều kiện luôn ....hihi...nhưng nhờ đầu hàng vậy mà giờ mình khỏe mạnh, vui tươi vô cùng .....Đó là nhờ cách quán chiếu, quán chiếu một ngày không ra, thì ngày mai quán chiếu tiếp, quán chiếu tới chừng nào cỏ dại (phiền não) cháy hết thì mình khỏe re....
Cách quán chiếu sau đây? Thì họ leo lên đầu mình ngồi cho leo luôn, mình đóng trang thờ luôn, mỗi ngày thắp ba nén nhang với một nải chuối, để xem họ ngồi vững trên đầu mình được bao lâu .....híhí .... chấm hết ...hết fin ....
Nói giỡn chứ khi mình biết họ phản quá trời, nhưng mình nghĩ lại, rà  rà xem.... à, thì ra cái ông ấy phản nhưng bà vợ thì tốt lắm, đã từng giúp mình nhiều lần, thôi! đời này làm gì có chuyện hoàn hảo, đặng vợ mất chồng, đặng chồng mất vợ, thôi kệ, mình xem như là trả ơn cho người vợ đi, cho dù cái ông đó cà chớn với mình ....thế là xong, nhổ một phát sạch cỏ dại liền ....hết sân si liền ....
Còn như hai vợ chồng xấu hết, phản hết .....thì mình quán chiếu lại .....uhmmm, Thầy Trí Siêu đã giảng là khi mình giúp ai thì tự nhiên mình có tiền  trong bank công đức, Thầy đã nói tại sao khi đụng chuyện có  người vái Phật  Quán Âm  thì Phật giúp liền, còn có người van vái thấy mồ tổ luôn cũng không có ai giúp .....
Bởi vì khi mình réo Ngài  Quán Thế Âm thì Ngài lật sổ bank công đức của mình xem. À! con nhỏ này có 1000 đô trong bank công đức, rút ra cứu cho nó hết khổ .....còn nhỏ kia, lật ra  $0 đô trong bank công đức, có khi còn thiếu nợ mấy tỉ đô luôn ,rồi lấy gì cứu nổi. Ngài cũng phải theo luật nhân quả chứ, làm ẩu đâu được .....
Cho nên đối với mấy người phản phúc thì mình quán chiếu là mỗi khi giúp xong mình phủi tay bỏ đi liền, trong lòng nghĩ rằng: ta đã có 2000 đô trong bank công đức rồi, khỏi cần nhà ngươi biết ơn ta đâu, có chửi ta cũng không buồn .....haha...thế là thỏng tay vào túi, tự tại đi vào chốn  đông người, mặc cho mọi người thị phi, điên đảo, lòng ta tự tại, vui tươi .........
Chơn Ngọc phải mất cả tháng quán chiếu đó vấn đề này đó, vì bị khảo mấy chục năm nay muốn điên rồi. Hôm nay tìm được đáp số nên post lên chia sẻ với mọi người, có gì sai sót các bạn chỉnh sửa thêm cho Chơn Ngọc nha ....

Wednesday, January 4, 2012

Bài học hôm nay

t35875

Thân cận người xuất gia
Học hỏi và thực tập

Chuyển hóa nghiệp xấu ác

Là phước đức lớn nhất.

Bài thơ này của Thầy Viên Ngộ

Hôm nay chỉ học được bao nhiêu thôi  .....

Xuân về Cha ở đâu?

403124_315543785152029_171827019523707_949250_987126668_n
Xuân về Cha ở đâu?
Nắng Xuân đã về Cha ở đâu ,
Hồn con tê tái giọt lệ sầu .
Hoa đăng bềnh bồng theo mây gió,
Hồn cha có nghe con nguyện cầu ..

Gió xuân đông lạnh nơi xứ xa ,
Trầm hương, khấm vái cho cha già.
Cực Lạc phiêu diêu mong cha khỏe,
Lệ nhòa thơ phím bóng hình cha.

Một đêm, cô đơn buồn chơi vơi
Lặng nhìn về quá khứ cuộc đời.
Nhà tranh không vách mưa lách đách,
Tay bồng , tay bế ru con thời.

Nắng Xuân hạnh phúc cha biết không,
Úp mặt trên gối tuyết trong lòng.
Ai che, ai chở khi sương gió,
Ai dìu con đi đường bềnh bồng.

Xuân về, nhớ cha nhớ biết bao,
Cha ơi cha ở ngôi sao nào?
Có nghe, có thấy ...con tìm kiếm,
Hãy hôn con giấc ngủ thì thào.

Xuân về ... con lại nhớ bóng cha,
Tóc cha sương trắng đượm hoa trà.
Đôi chân run rẩy, mắt mờ xóa,
Bất hiếu con thơ mất cha già..


Bài thơ nầy, Lãng Tử xin lỗi trước, vì Thơ về Cha, Lãng Tử rất khó làm, vì chưa bao giờ có tình cha cho mình. Nên chắc trong lời thơ không được mượt mà, ngọt ngào tha thướt. Mong bạn sẽ cảm thông.
Mong bài thơ chia sẽ cho bạn hôm nay trong ngày giỗ Cha thêm một phần ấm cúng tình thương, cái đau khổ và quyến luyến là chúng ta mất đi người thương yêu nhất trong cuộc đời mình. Điều đó Lãng Tử hiểu vì chính mình cũng bị mếm mùi hương vị xót xa nầy ...

Lãng Tử Nguyen

Tuesday, January 3, 2012