Sống trên xứ Mỹ này thì CN thấy người Mỹ có nhiều cái xấu, nhưng học cũng có nhiều điểm rất hay. Những cái xấu thì miễn đi mình bỏ qua CN không muốn nói tới. Điểm hay thì mình học hỏi. Ăn tới già nên học tới già.
Hồi xưa CN đi làm trong tiệm tóc, trong đó có Mỹ trắng và Mỹ đen. CN thấy người Mỹ gây nhau ầm ầm hôm nay, xong, ngày mai họ lại hòa với nhau như không có chuyện gì... Trong chuyện làm ăn, hễ chung là đụng. Một ngày đụng độ không biết bao nhiêu chuyện, nhưng hôm sau họ bắt tay huề như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy làm trong tiệm rất vui như là 1 đại gia đình vậy.
Có lần nhỏ Mỹ đen làm chung trong tiệm nhờ CN làm dùm rồi không trả tiền. Tiệm đông lắm vả lại làm kiểu Mỹ nên không thể “free” cho nhau được. CN để xem cô ta "quên" đến bao lâu. Mãi đến 2, 3 tháng sau chưa trả tiền CN nhắc khéo khéo, không ngờ cô ta cự nự với mình quá chừng là chừng. CN giận dễ sợ, không thèm nói chuyện với cô ta... Không ngờ là ngày hôm sau cô ta cầm tiền trả mình còn xin lỗi lia lịa. Sau đó cô ta thân thiện với CN, như không có chuyện gì xảy ra...
CN suy nghĩ hoài, cô ta làm sao mà như không có chuyện gì xảy ra vậy. Trong khi đó CN giận cô ta muốn chết tự hỏi không biết có đóng kịch với mình không nữa? CN để ý quan sát kỹ thấy cách xin lỗi của cô ta rất chân thành, không hề giả dối. Điều lạ là khi mình đang “sùng” người nào đó họ chỉ cần một lời xin lỗi chân thành là mình hết giận ngay. Bởi vậy CN ráng học cái tánh này lắm. Nhưng nói thiệt đó là chỉ đụng độ sơ sơ thôi; khi có người nào làm tổn thương mình nặng quá, thì phải xét lại chút. Nhiều lúc lý trí kêu thôi bỏ qua, nhưng có cái gì đó trong lòng mình không thể buông được. Lúc bị thương sâu quá khó mình khó lòng buông xả trong khoảng thời gian ngắn được. Cho nên thời gian là liều thuốc làm lành vết thương lòng rất hay. Mấy câu này CN tự nói với mình chứ không có ý ám chỉ đâu nhé, đừng hiểu lầm tội nghiệp tui nghe.
Trong cuộc sống, khi có một mối quan hệ là có một phiền phức. Mỗi bước chân ra ngoài là gặp cỏ. CN thấy nhiều quan hệ bạn bè, lúc đầu thì thân thương lắm, khi quan hệ sâu hơn, thân quá không chừng sẽ xảy ra chuyện. Không hiểu sao nữa, người Việt mình, khi hờn là giận luôn, không chơi lại với nhau nữa. Đa số người Mỹ họ gây nhau ầm ầm đó, chuyện qua rồi thì bỏ hết, chơi với nhau lại rất bình thường.
CN thấy chơi theo kiểu Mỹ cũng rất hay, khi đi ăn tiền ai nấy trả, không ai bao ai. Nhiều người nghĩ lối sống vậy hơi vô tình, nhưng thật ra sòng phẳng vậy rất tốt cho tương lai. Cứ bao qua bao lại mà có người “quên” nghĩa vụ là có chuyện. Người Mỹ không thích cái gì, họ nói thẳng ra, mới đầu thì cãi hăng lắm, khi đã hiểu nhau thì bình thường như không có chuyện gì.
Trở lại cái tiệm tóc hồi xưa. tiệm đó khá vui, gây đó rồi làm lành đó, không có tình trạng mặt lớn, mặt nhỏ. Từ đó CN cũng rút ra bài học kinh nghiệm xương máu cho bản thân. Khi mình chưa buông xả được, thì không nên hết lòng. Khi có chuyện mình sẽ là người bị thương nặng không gượng dậy được không có lợi cho đường tu. Sơ sơ ngoài da vậy mà khỏe hơn , không ai giận ai hết... đó là bài học xương máu. Chơi bạn theo kiểu Mỹ vậy thấy bền hơn.
"Ăn tới già học tới già", "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Cái gì hay ta học hỏi, cái gì xấu ta không bắt chước. Người đời rất đa dạng, có thể mình sẽ gặp đủ loại người, tính khí khác nhau. Chuyện đụng chạm cũng không tránh khỏi nên mình phải biết cách cách hóa giải và tha thứ.
Làm sao mà tha thứ được đây? Chỉ có cách ráng nhìn vào mặt tốt của người khác. Ờ bạn mới giúp mình cái này; ngày kia bạn mới khen mình một câu; hoặc nghĩ đến những món quà bạn tặng mình... tập suy nghĩ được như vậy, lâu dần mình sẽ tha thứ được cho người khác. Mà không phải mình chỉ tha thứ cho người ta không đâu mà mình còn đang tự giúp mình đó!