Sunday, September 29, 2013

VÔ NGÃ VÀ TÁNH KHÔNG TRONG CUỘC SỐNG


Thích Trí Siêu

Thông thường chúng ta nổi giận với người nào đó chứ đâu nổi giận với đồ vật vô tình. Khi nhận ra đối tượng vô ngã (không phải người) thì cơn giận tan biến, không còn chỗ đứng...
1. Bát nhã, tánh không
Trong thiền viện nọ, có vị sư từ phương xa đến xin nhập chúng tu học. Vị sư trước đây học Phật pháp tại Phật học viện và giỏi về giáo lý. Sư học hỏi giáo lý nhà thiền, được dạy Bát nhã, tánh Không và kinh Kim Cang. Được học giáo lý, sư tâm đắc và cảm tưởng mình đã nắm vững tinh ba của thiền. Sư cao hứng, gặp ai hỏi về thiền, sư liền nói về tánh Không, nào là tám cái Không của Long Thọ, hai chục cái Không của Bát nhã, vài chục cái Không của Trung quán. Các huynh đệ đồng tu phục lăn trí huệ của sư. Thế rồi việc này lọt đến tai thiền sư trụ trì. Ngài cho gọi sư "tánh Không" đến hỏi: "Ta nghe nói ông hay giảng về Bát nhã và tánh Không?"
Sư "Tánh Không" đang định mở miệng đáp thì thiền sư tát một cái nẩy đom đóm. Sư không hiểu ất giáp gì, quay lại tính hỏi thì thiền sư tát thêm hai cái nữa. Sư nổi quạu la lên: "Con chưa nói gì hết, sao thầy lại đánh con đau quá?" Thiền sư đáp: "Trong tánh Không, không có người tát, người bị tát và sự tát. Vậy ai đau?" Ngay khi đó sư "tánh Không" liền ngộ đạo. Ngộ ra mình chỉ nói như con két mà chưa thực chứng. Thiền sư nhân đó, đọc lên bài kệ:
Dầu nói ít kinh điển,
Nhưng hành pháp, tùy pháp,
Từ bỏ tham, sân, si,
Tỉnh giác, tâm giải thoát,
Không chấp thủ hai đời,
Dự phần Sa môn hạnh.
(Pháp Cú, số 20)
2. Không có ai
Một dạo chỗ tôi ở mỗi ngày đều có những cú điện thoại quảng cáo, bình thường tôi không nhấc máy, để cho họ nhắn trong máy ghi âm. Nhưng có nhóm rất lì, cứ điện thoại đều mỗi ngày. Mỗi khi nghe tiếng reng, tôi thực tập chánh niệm, xem đó như tiếng chuông tỉnh thức, đứng yên mỉm cười hít thở ba hơi và lắng nghe lời họ nhắn trong máy. Lần nào cũng cùng giọng và cùng nội dung. Một hôm, có lẽ thất niệm, mất kiên nhẫn, tôi phát bực cầm lên và muốn yêu cầu họ đừng gọi nữa. Khi cầm lên nói lại, tôi nhận ra đầu giây bên kia là máy phát thanh tự động, không có người nói. Ngay lúc đó tâm bực của tôi biến mất vì phía bên kia không có ai hết, vô ngã!
Thông thường chúng ta nổi giận với người nào đó chứ đâu nổi giận với đồ vật vô tình. Khi nhận ra đối tượng vô ngã (không phải người) thì cơn giận tan biến, không còn chỗ đứng. Qua vụ này, những ngày sau tâm tôi bình thản khi nghe tiếng quảng cáo trong điện thoại vì biết tuy có lời, nhưng không có người, vô ngã. Lâu lâu, chuông điện thoại reng, tôi nghe và nhận ra tiếng người thật nói nhưng cũng thản nhiên, không còn khó chịu .
3. Thuyền không người
Có người ngồi trên thuyền câu cá, bỗng thấy từ xa có chiếc thuyền to hơn đang tiến thẳng tới phía mình. Anh vội vã ngừng câu, đứng lên khua tay khua chân, la hét cho chiếc thuyền kia thấy để tránh đừng đâm vào thuyền của anh. Mặc cho anh la hét và ra dấu, chiếc thuyền kia vẫn từ từ rẽ nước đâm thẳng tới. May là nó không đi nhanh nên chỉ đụng nhẹ làm anh té nhào xuống sàn. Quá giận, anh leo qua thuyền bên kia định đánh cho tên lái thuyền một trận. Bộ nó say rượu hay sao mà không thấy anh ra dấu?
Sau khi tìm kiếm, lục soát một hồi, không thấy ai, anh mới vỡ lẽ ra thuyền này vô chủ, không có người lái, chắc nó tuột neo, trôi lang thang trên sông và đâm vào thuyền mình. Liền khi đó cơn giận của anh biến mất vì đâu có ai cố ý đâm vào thuyền của anh! Đâu có ai là thủ phạm đứng đó để anh chửi bới, đánh đập?
Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta có cảm giác là người khác cố ý não hại, chửi bới, nói xấu mình nhưng nhìn kỹ thì họ là người máy vô chủ, điều khiển bởi chương trình tham, sân, si, ganh tị, ích kỷ. Hiểu được như vậy thì cơn giận của mình tan biến mau chóng giống như anh câu cá trên.
4. Tánh không
Thực tướng các pháp là "Không" hay nói dễ hiểu hơn các pháp "không có thực tướng". Các pháp ảnh hiện tùy theo người nhìn. Thí dụ trong kinh nói về dòng sông, loài người nhìn vào thấy đó là nước có thể uống và tắm rửa, loài rồng thấy đó là cung điện, nhà ở, chư thiên thấy là lưu ly, ngạ quỷ thấy là máu lửa. Dưới mắt các nhà khoa học thời nay, họ thấy nước là H2O (gồm hai nguyên tử Hydrogen và một nguyên tử Oxygen), đi xa hơn họ thấy đó không còn H2O mà là những proton (phân tử) và electron (điện tử), đi xa hơn nữa họ thấy đó là những hạt neutron (trung hòa tử), positron (dương tử) và electron.
Sự vật không có thực chất hay thực tướng, nó hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp lực, trình độ và góc độ người đứng nhìn (hay chủ thể nhận thức). Vì vậy không thể nói sự vật nhất định là thế này hay thế kia. Thí dụ người nào thích ông A thì thấy ông là người tốt, dễ thương, người nào ghét ông A thì thấy ông có nhiều tính xấu. Thực chất hay thực tướng ông A không hẳn tốt cũng không hẳn xấu, nói theo kiểu bát nhã thì thực tướng ông A là "Không", "Không" có nghĩa không hẳn tốt, không hẳn xấu, tùy theo người nhìn ông A. Người ta thường nói "Thương thì thương cả đường đi, ghét thì ghét cả tông ti họ hàng", câu này nói lên tính cách chủ quan và tương đối của thương ghét. Khi thương thì con đường người đó đi qua ta cũng tưởng tượng những nét đáng yêu. Khi ghét thì ghét cả họ hàng người ấy mặc dù trong đó có nhiều người tốt. Vậy cái gọi tốt, xấu, phải, trái, đúng, sai, hơn, thua, v.v... tự nó không có những tính chất đó, hoàn toàn do người nhìn áp đặt một cách chủ quan rồi tưởng lầm là sự thật.
Những nhà khoa học, trí thức thường tự hào, tin tưởng khoa học là đỉnh cao trí tuệ loài người và đáng tin cậy. Lý thuyết khoa học luôn thay đổi và tiến hóa theo thời gian. Phát minh và lý thuyết của năm xưa nay trở thành lỗi thời, không còn đúng hoàn toàn, vậy sao ta dám chắc những lý thuyết khoa học hiện nay là đúng 100%?
Đơn cử về khoa học vật lý, năm 1687, Isaac Newton khám phá ra lực hút (gravitation) trái đất và các hành tinh, cho rằng không gian và thời gian là cố định, chắc chắn, bất di bất dịch. Đến năm 1905, Albert Einstein phát minh ra thuyết tương đối (relativity), cho rằng không gian và thời gian chỉ hiện hữu một cách tương đối, khiến toàn bộ lý thuyết của Newton bị sụp đổ. Einstein cho rằng không có vật gì đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng, hiện nay khoa học mơ màng thấy có vật đi nhanh hơn ánh sáng, họ tạm đặt tên là tachyon. Nhà khoa học thực sự là người có óc cởi mở, biết đón nhận những quan điểm, lý thuyết của người khác, không cố chấp, bảo thủ quan điểm của mình.
Bệnh nặng nhất của chúng sinh là chấp ngã và ngã kiến. Ai cũng cho mình là phải, đúng. Nhờ hiểu Tánh không nên chúng ta biết cái đúng của mình chỉ là tương đối, ở khía cạnh nào đó, chứ không tuyệt đối. Từ đó chúng ta bớt cố chấp và mở lòng đón nghe cái đúng của người khác.

Cách làm bánh mousse chanh leo ngon tuyệt cú mèo

Nói thế nào về loại bánh này nhỉ để diễn tả hết độ ngon của nó. Tớ thích ăn bánh mousse hơn bánh gato, điểm khác nhau lớn nhất tớ thấy là : bánh gato măm hơi ngấy còn bánh mousse măm không ngán, thanh mát, có hoa quả tươi nên bánh rất dễ ăn

Khi ngồi viết bài này tớ đang uống 1 cốc sữa bò+ 1 lát bánh to mousse chanh leo=ngon tuyệt cú mèo^-^. Vì không có lò nướng nên tớ ko làm lớp bạt gato, bánh còn 3 lớp: mousse socola trắng, mousse chanh leo và lớp tráng kính cơ mà bánh vẫn ngon như thường nhé
Nguyên liệu: đọc thì hơi dài nhưng làm đơn giản, ko vất vả, đừng nản lòng nhé…cố lên…cố lên mọi người^-^
A. Lớp mousse socola trắng
  • 80g socola trắng( ai thích măm ngọt thì cho 100g)
  • 25g bơ
  • 40g nước lọc
  • 2 lá gelatin
  • 200ml kem tươi( kem tưới dùng hàng Paysan breton hoặc President dùng tốt nhất, làm kem lẫn làm bánh kem đánh lên rất bông xốp)
B. Lớp mousse chanh leo
  • 100ml nước cốt chanh leo( cốt của 5 quả chanh leo)
  • 80g đường trắng
  • 2 lá gelatin
  • 200ml kem tươi
C. Lớp tráng kính
  • 80g nước cốt chanh leo( cốt của 4 quả chanh leo)
  • 80g đường
  • 150ml nước lọc
  • 3 lá gelatin
Tớ dùng khuân đế rời 20cm nhé
Cách làm
A. Lớp mousse socola trắng: tớ mua socola trắng ở siêu thị loại có vani nên socola có những hạt lấm tấm đen( ruột của quả vani)
1. Socola+bơ mang hấp cách thủy cho tan
- Lá gelatin ngâm với ít nước cho mềm sau đó vắt bớt nước
- Đổ hỗn hợp socola và bơ ra nồi, thêm nước lọc khuấy, đun sôi. Tiếp tục cho lá gelatin đã ngâm vào, đảo đều cho lá gelatin tan hoàn toàn, đun sôi để nguội
2. Kem tươi đánh bông mềm( cho que đánh trứng vào ngăn đá tủ lạnh 10p, sau đó mới mang ra đánh kem tươi như vậy kem sẽ nhanh bông hơn)
3. Kem tươi đổ vào bát to, đổ hỗn hợp socola ở bước 2 vào( chia làm 2 lần), trộn theo kiểu Fold
- Đổ hỗn hợp vào khuân, dàn đều( nếu có hoa quả tươi thì cắt vào trang trí, tớ còn ít dâu tây nên cắt lát xếp vòng quanh)
Để bánh vào ngăn mát tủ lạnh 1h, bánh sẽ đông lại- đó là lớp bánh đầu tiên
 B. Lớp mousse chanh leo: lớp bánh này măm chua chua ngọt ngọt rất hấp dẫn nhé
1. Lá gelatin ngâm với ít nước cho mềm sau đó vắt  bớt nước
- Nước cốt chanh leo+ đường  đổ vào nồi, khuấy đều cho đường tan, đun sôi
-  Tiếp tục cho lá gelatin ở bước 1 vào, khuấy đều cho lá gelatin tan hết, đun sôi, tắt bếp, để nguội
2 . Kem tươi đánh bông mềm,  đổ hỗn hợp ở bước 2 đã để nguội vào( chia làm 2 lần) trộn theo kiểu Fold
- Lấy bánh trong tủ lạnh ra, lúc này lớp bánh đầu tiên đã đông lại, ta tiếp tục đổ lớp mousse chanh leo vào, dàn đều
- Bánh để ngăn mát tủ lạnh sau 3h đã đông lại
 C. Lớp tráng kính
1. Lá gelatin ngâm với ít nước cho mềm sau đó vắt  bớt nước
-  Cho nước cốt chanh leo+ nước lọc+ đường khuấy đều, đun sôi
- Cho lá gelatin vào hỗn hợp, đảo đều cho tan, đun sôi, để nguội
Ở bước này, nếu bạn thích nhâm nhi hạt chanh leo thì trước khi tắt bếp, cho 1-2 thìa hạt chanh leo vào nhé( ko nên cho nhiều hạt)
2. Lấy bánh trong tủ ra, tiếp tục đổ hỗn hợp chanh leo ở bước 1 vào
- Bánh đã bắt đầu đẹp mắt rồi
- Để bánh ở ngăn mát tủ lạnh 2h, cho lớp tráng kính đông lại
Giờ thì lấy bánh ra khỏi khuân nhé ^-^
Cắt 1 miếng măm nào, bánh măm có mùi thơm của chanh leo, độ ngọt vừa phải, chua chua ngọt ngọt rất quyến rũ:D
Bánh  rõ 3 lớp nhé
Lớp tráng kính cực dày cơ mà tớ thích cái lớp trên cùng này:))
Trình độ cắt bánh của tớ non tay quá, trông điêu điêu thế nào ấy:))
Bánh này dùng ăn tráng miệng hoặc tặng sinh nhật đều rất thích hợp nhé
Chúc các bạn thành công^-^
Ps:
- Trước khi trộn với kem tươi, hỗn hợp socola và chanh leo đều phải để thật nguội
- Lớp thứ nhất đông thì mới đổ lớp thứ 2…
- Bánh để lâu bên ngoài, lớp tráng kính sẽ chảy ra vì vậy nên ăn nhanh, chén gọn, măm k hết lại mang cất tủ lạnh
- Bánh bảo quản ngăn mát tủ lạnh được 3 ngày( tớ 1 ngày đã hết:d)
- Dâu tây dễ lên men, nếu ăn luôn trong ngày thì dùng dâu tây ngược lại để bánh qua ngày thì ko nên trang trí hoa qủa .

Nước chanh trị cảm cúm , nhức đầu rất hay


  Mấy ngày nay bị bệnh , nằm mê man cả ngày khg dậy nổi , hôm nay là ngày tệ nhất , nhức đầu kinh khủng , ngay cả uống thuốc giảm đau vẫn khg bớt , chợt nhớ tới chanh có nhiều vitamin C chắc có thể giúp cơ thể chống lại vi trùng bệnh , thật sự vậy ,  cho mật ong và chanh khá khá vào , uống 1 ly nhỏ vào khoảng nữa giờ sau là thấy cơ thể dễ chịu hẳn , đầu đỡ đau nhiều , khi thấy mình nằm bẹp dí , mấy đứa con  lo nặn chanh cả tô bự  :) .... và quậy 1 ca bự nước chanh , rót  ra ly đem tận nơi cho mình uống , chắc nhờ vậy mà mình mau hết bệnh qúa :)

  Hồi xưa lúc còn con gái , vào mùa Đông là CN ít khi nào bệnh lắm , vì lúc đó mình thích ăn chua , tối ngày mình cứ ăn cả rỗ cam (hihi ) rồi uống nước chanh mỗi ngày , cho nên trời mùa Đông thiên hạ bệnh rần rần , còn mình thì khỏe như  voi  í  :) .... tới sau này sau mình sợ ăn chua lắm cho nên cứ bệnh rề rà hoài , hôm nay thấy tệ qúa cho nên  ăn gạo lứt muối mè , rồi uống nước chanh , khg biết có sao khg ta  nhưng mình thấy khoẻ lại nhanh lắm :)  Cho nên mỗi ngày uống 1 ly bự nước chanh như hình trên là sẽ khg bị bệnh đâu , ai bị đau bao tử cho mật ong nhiều vào , vì mật ong coat bao tử lại nên khg bị đau đâu .

Nói có sách mà mách có chứng nè nhé :)

10 lý do bắt đầu ngày mới với nước chanh

By :  | 0 Comments | On : Tháng Tư 27, 2013 | Category : Sống KhỏeThực Phẩm va Sức Khỏe
10-ly-do-bat-dau-ngay-moi-voi-nuoc-chanh-1

Với tác dụng chống oxy hóa và mang lại nhiều lợi ích, một cốc nước cùng nửa quả chanh mỗi ngày đem lại cho cơ thể và tinh thần của bạn một sức sống mới.

Sau đây là 10 lý do chúng ta nên bắt đầu ngày mới bằng thức uống này,theo Bodyandsoul.
1. Tăng cường hệ miễn dịch
Nước chanh chứa rất nhiều vitamin C, đây là loại vitamin giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống các bệnh cảm lạnh và cúm. Theo nhà dinh dưỡng Michele Chevalley Hedge chanh cũng giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt của cơ thể, đây là dưỡng chất cần thiết cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Chevalley cho biết, “vitamin C có thể tăng cường khả năng tích lũy chất non-hene một loại chất sắt có nguồn gốc thực vật gấp 4 lần”.
2. Trợ giúp hệ tiêu hóa
Nhờ có cấu trúc nguyên tử tương tự như của dịch tiêu hóa, nước chanh có tác động tích cực tới bộ máy tiêu hóa của cơ thể. Nó giúp tẩy rửa ruột bằng cách loại trừ những chất cặn bã và kích thích sự sản sinh dịch vị, chất giúp tăng cường tiêu hóa. Đặc tính này của nước chanh cũng giúp làm giảm các triệu chứng như khó tiêu, chứng ợ nóng và đầy hơi.
3. Tái tạo da
Theo Chevalley, chanh là một loại thực phẩm rất có ích trong việc chống lại sự lão hóa da. Tính chất chống oxy hóa thể hiện trong việc loại bỏ sự phá hoại của các gốc tự do, các gốc tự do chính là nguồn gốc gây ra những dấu hiệu của sự lão hóa. “Chúng ta đều biết chanh chứa nhiều vitamin C giúp tổng hợp collagen, làm giảm nếp nhăn. Vitamin C cần thiết cho việc tổng hợp các amino axit thành collagen và nhiệm vụ của collagen là liên kết các mô lại với nhau và giữ cho da được săn chắc”,Chevalley cho biết.
Bắt đầu ngày mới với cốc nước chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.Ảnh:organicxbenefits
4. Giảm sự thèm ăn
Trong chanh cũng có chứa pectin, một loại chất có thể hòa tan thường tìm thấy trong các giống quả họ cam. Chất này có thể tạo ra cảm giác no, nhờ đó có thể ngăn chặn được các cơn thèm ăn. Và khi cảm thấy no trong một thời gian dài, bạn sẽ không phải dùng các bữa ăn nhẹ nhiều hay lựa chọn các thực phẩm ít không tốt cho sức khỏe nhằm thỏa mãn cơn đói của mình.
5. Cân bằng độ pH
Chanh là một trong những loại thực phẩm giàu kiềm tốt cho cơ thể với một mức pH phù hợp bởi nếu có quá nhiều axit trong cơ thể thì sẽ dễ dẫn đến các chứng viêm nhiễm. Theo Chevalley: “Nước chanh có tính chất kiềm trong khi hầu hết chúng ta lại có một cơ thể chứa nhiều axit. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu về thực phẩm vẫn còn nhầm lẫn rằng chanh là một chất có tính axit trong khi thực ra chúng lại mang tính kiềm”
6. Làm sạch hệ bài tiết
Nước chanh là một chất lợi tiểu, giúp cơ thể tăng cường bài tiết nước tiểu. Nhờ đó, độc tố trong cơ thể được thải ra ngoài nhanh hơn, giúp cơ thể được thanh lọc và khỏe mạnh. Nước chanh cũng làm thay đổi độ pH của hệ bài tiết từ đó ngăn cản sự gia tăng của những vi khuẩn có hại.
7. Làm hơi thở trong sạch
Đặc tính khử trùng của nước chanh giúp tiêu diệt những vi khuẩn có hại trong miệng. Một ly nước chanh cũng là một biện pháp làm bạn tỉnh táo và có lợi hơn so với việc sử dụng cà phê.
Hiện vẫn chưa có những bằng chứng thực nghiệm nào về nhiệt độ tối ưu của nước chanh, tuy nhiên Chevalley Hedge khuyên nên dùng nước chanh ở nhiệt độ phòng. “Hầu hết những chuyên gia sức khỏe đều đồng ý rằng nhiệt độ phòng là nhiệt độ gần với thân nhiệt của chúng ta và ít gây ra phản ứng gì với hệ tiêu hóa”.
Chevalley cho rằng sẽ cần một lượng lớn nước chanh mới có thể gây hại men răng, tuy nhiên nếu bạn lo lắng về vấn đề này, hãy súc miệng bằng nước sạch sau khi dùng một cốc nước chanh.
8. Bảo vệ sức khỏe nói chung
Nồng độ kali cao trong chanh có thể giúp não bộ và các dây thần kinh hoạt động tốt, đồng thời giúp kiểm soát huyết áp. Nước chanh cũng giúp chúng ta tránh được căng thẳng và chán nản, những tình trạng này thường do sự thiếu kali gây ra. Ngoài ra, chanh cũng chứa vitamin P, làm cải thiện sự thẩm thấu của mao mạch và lưu lượng máu trong cơ thể.
9. Giúp vết thương mau lành
Axit ascorbic, hay vitamin C làm cho các vết thương trên cơ thể mau lành và cũng là một dưỡng chất quan trọng để duy trì sự khỏe mạnh của xương, các mô và sụn; đồng thời làm giảm các chứng viêm trong cơ thể.
Theo Chevalley, vitamin C di chuyển trong cơ thể và làm trung hòa các gốc tự do. Những gốc tự do này có thể tương tác với các tể bào khỏe mạnh trong cơ thể, phá hủy lớp màng tế bào và gây ra tình trạng viêm nhiễm.
10. Giải độc gan
Nước chanh còn đóng vai trò là chất giải độc gan. Nó làm sạch gan và tăng cường hoạt động của gan thông qua tăng quá trình sản xuất ra một axit mật, một loại axit cần thiết cho sự tiêu hóa. Nước chanh cũng giúp kiểm soát sự lượng mật thừa, giảm lượng đờm sản sinh trong cơ thể và giúp hòa tan sỏi mật.

This post is also available in: English
http://veganrus.com/home/?p=6155&lang=vi

Friday, September 27, 2013

Chuyện Hai Người “Quét Rác” Và “Đổ Rác”

Vào sáng Chủ  Nhật, có thể là do ngày nghỉ rảnh rỗi, một người đàn ông trung niên lúi húi quét dọn trước cửa nhà. Ông cầm chiếc chổi và đồ hốt rác quét sạch vỉa hè rồi quét dọc theo lề đường, cẩn thận gom tất cả đám cát, bao ny-lông, mẩu thuốc lá, ly giấy, lá khô và đủ thứ rác rưởi của xã hội văn minh vào thùng, đậy nắp cận thận, đặt ngay ngắn xuống lòng đường, để ngày mai xe rác của thành phố lấy đi. Hình như ông là người duy nhất ở khu phố này cầm chổi quét lòng đường và vỉa hè. Thói thường đều cho rằng chuyện đường phố sạch dơ để thành phố lo. Hơi đâu “bao đồng” chuyện nhà nước? Thế nhưng cứ mỗi lần qua khu Japan Town, ông lại cảm phục người Nhật về tinh thần tự trọng và yêu mến thành phố của họ. Lúc nào ông cũng thấy những ông, bà Nhật lúi húi quét dọn vỉa hè và lòng đường. Chính vì thế mà cả khu Japan Town lúc nào cũng sạch trơn. Chỉ cần bước qua ranh giới của Japan Town là một hình ảnh thật tương phản. Sự sạch sẽ, khang trang chỉ cách nhau một sợi chỉ. Có lần ông dừng xe lại hỏi thăm thì được các ông bà Nhật nói:
Chúng tôi quan niệm rằng đường phố thuộc về người dân, không hoàn toàn thuộc về chính phủ. Do đó giữ gìn đường phố sạch sẽ cũng là trách nhiệm của người dân. Đồng ý là chúng tôi có đóng thuế để thành phố lo chuyện vệ sinh nhưng giờ đây thành phố có quá nhiều việc phải lo hoặc lo không xuể. Chúng tôi không ngồi đó than trời trách đất. Nếu muốn sở rác phục vụ tốt hơn thì chúng tôi lại phải đóng thêm thuế. Thôi thì chúng tôi chia xẻ trách nhiệm với nhà nước mà cũng là để giữ gìn đường phố của chính mình. Chẳng mất mát gì cả. Tới một thành phố khang trang sạch sẽ người ta cảm phục cả đất nước lẫn con người ở đó. Chúng tôi yêu khu phố của chúng tôi và cũng muốn khách vãng lai yêu mến nó.”
Chinh vì cảm phục người Nhật mà tuần nào ông cũng làm công việc này mà chẳng than phiền chi cả. Khi nhận thấy vỉa hè và lòng đường đã khá sạch, ông toan thu dọn để bước vào nhà thì một thanh niên từ xa bước tới, miệng phì phèo điếu thuốc. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc và đi đứng người ta có thể nhận ra đây là một chàng thanh niên ngang tàng. Khi tới chỗ ông đang đứng, người thanh niên rít hơi cuối cùng rồi coi như không có ai, thản nhiên quăng mẩu thuốc lá xuống đường. Nhìn mẩu thuốc là nằm tênh hênh trên mặt vỉa hè sạch trơn, dường như nó có vẻ “phá hoại” và trêu ngươi, cho nên người đàn ông tức giận, lớn tiếng gọi người thanh niên:
-Này, yêu cầu quay lại nhặt tàn thuốc lá lên nghe!
            Người thanh niên đã đi cách xa ông khoảng năm, sáu bước, nghe gọi thế quay đầu lại nhìn với vẻ hết sức ngạc nhiên. Anh ta ngạc nhiên vì có thể cả trăm lần quăng mẩu thuốc lá như thế này mà chẳng ai phản ứng gì, nay có một “gã điên” làm chuyện không giống ai. Anh ta quay lại, sẵng giọng hỏi:
-Ông nói gì?
-Yêu cầu cậu nhặt mẩu thuốc lá lên!
            Mặt chàng thanh niên đỏ gay:
-Bộ đường phố này của ông hả?
            Người đàn ông trả lời ngay:
-Không phải của tôi nhưng tôi tôi quét dọn sạch sẽ. Người tự trọng không bao giờ xả rác bừa bãi.  Cậu hiểu điều đó không? Tôi yêu cầu cậu nhặt lên!
            Tự ái bị tổn thương, người thanh niên không cần phân biệt đúng-sai, nói như gây sự:
-Không nhặt thì sao?
            Sự lớn tiếng qua lại giữa hai bên làm người trong nhà chạy ra, người qua lại trên hè phố tò mò đứng lại. Cuối cùng tất cả đều thấy đây không phải chuyện đại sự cho nên xúm vào can gián. Cuối cùng người thanh niên hậm hực bỏ đi còn người đàn ông đứng phân bua một hồi rồi bực bội bước vào nhà.
***
            Ba ngày sau, tại một khu phố khác cách đó khoảng năm, sáu con đường người ta thấy một vị sư đang quét rác tại cổng một ngôi chùa. Hôm nay là Thứ Hai chùa vắng, Phật tử đi làm hết, sau hai ngày cuối tuần bận rộn với sinh hoạt và lễ lạc, rác đã thấy lai rai trên sân. Ngoài ra, còn lá trên cây rụng xuống cho nên thầy trụ trì ra công quét dọn, vừa vận động vừa làm sạch trong ngoài. Đối với người xuất gia, quét rác cũng là “công phu”. Sau khi cổng chùa đã sạch sẽ, sư toan đẩy thùng rác trở vào thì một chàng thanh niên tà tà bước tới. Đây chính là anh chàng đã gây sự với người đàn ông quét rác ba ngày trước. Khi đi tới cổng chùa, có thể do vô tình, do quán tính, cố tật, hoặc đãng trí, sau khi mở bao thuốc lá, chàng ta rút ra một điếu, châm lửa. Thấy bao thuốc đã hết, chàng ta quăng cả chiếc bao trống không dưới chân bức tường cạnh cổng chùa rồi thản nhiên bước đi. Thế nhưng khi bước đi khoảng năm, sáu thước, có thể do nhớ lại cuộc “đụng độ” với người đàn ông trước đây, chàng ta quay đầu lại xem sự thể như thế nào. Trái với phỏng đoán của mình, vị sư bình thản bước tới chân bức tường, cúi xuống nhặt bao thuốc lá lên, quay lại thùng rác, mở một bao rác nhỏ, bỏ bao thuốc lá trống vào bên trong, cột trở lại, bỏ vào thùng rác rồi lặng lẽ đẩy thùng rác vào bên trong sân chùa, không hề quay nhìn chàng thanh niên …đang ngạc nhiên đứng đó.
***
            Ngày hôm sau, chàng thanh niên tới thăm vị sư. Sau khi giới thiệu mình chính là người xả rác trước cổng chùa. Chàng ta kể lại chuyện “đụng độ” với người đàn ông rồi hỏi:
-Thưa thầy, tại sao cùng một chuyện mà thầy lại có lối cư xử nhẹ nhàng hơn người đàn ông kia?
Sư hiền từ đáp:
-Người đàn ông đó là một công dân tốt. Một công dân tốt do làm tròn bổn phận của mình cho nên thường thẳng thắn nói lên cái sai của người khác để cùng nhau sửa chữa trong tinh thần ôn hòa. Tuy nhiên cách hành xử giữa một người thường và một người xuất gia có khác nhau. Người xuất gia không nói về cái lỗi của kẻ khác mà kham nhẫn để kẻ phạm lỗi giác ngộ mà tu sửa. Hai lối hành xử đó không cái nào hơn cái nào, “vạn pháp đều bình đẳng”, chỉ tùy duyên ứng xử mà thôi. Một căn nhà, một ngôi chùa, một khu phố hoặc nơi làm việc cần phải sạch sẽ. Sự sạch sẽ làm trang nghiêm cuộc sống và thế giới. Ngay đầu óc chúng ta cũng cần sạch sẽ. Muốn sạch sẽ thì phải quét rác. Một chiếc máy điện tử muốn tốt cũng phải “đổ rác”. Đầu óc con người muốn thanh tịnh, sạch sẽ cũng phải “đổ rác”- đổ bớt rác rưởi của tâm hồn. Những ý nghĩ bất tịnh, tương tranh, thù hận, đố kỵ, tị hiềm, những tư tưởng loại trừ, kỳ thị, ghét bỏ đều là rác rưởi của tâm hồn. “Quét rác” và “đổ rác” là việc làm thường xuyên của người nào muốn tâm hồn thanh tịnh. Từ thanh tịnh mà có thanh thản. Vì thanh thản cho nên không động tâm. Vì tâm không động cho nên ít gây đổ vỡ.
            ***
            Ba ngày sau, chàng thanh niên tìm tới nhà người đàn ông, nói lời xin lỗi. Chàng học được một bài học nơi sư, “ Thay vì xả rác xuống đường hoặc nơi công cộng thì nên xả bớt rác trong tâm hồn mình.”
Lời người kể chuyện:
            Ngoài đức tính kham nhẫn, có thể sư đã đạt tới mức “vô phân biệt”. Sư cứ thấy rác thì quét mà không hề phân biệt rác từ cây đổ xuống, Phật tử xả ra, nam hay nữ, lạ hay quen cho nên rác của chàng thanh niên cũng thế thôi. Chính vì “vô phân biệt” cho nên sư không động tâm. Không động tâm cho nên sư đã quét rác trong trạng thái “vô tâm”. Mà vô tâm thì an lành./.
                                                                                                                                                                   Đào Văn Bình
(California 20 Tháng 9, 2013)