Mấy hôm trước mình có dịp nói chuyện với ông SP kia , sẵn dịp nên mình hỏi rất nhiều về nhiều vấn đề khác nhau :) Ông SP này tu cũng khá lâu , nên rất thông thái trên vấn đề công phu tu tập , theo mình thấy Thầy giành rất nhiều thời gian tu tập , nên công lực cũng khá là thâm hậu . Mình hỏi vấn đề gì Thầy giải đáp rất rõ ràng và dễ hiểu , mình ghi ra đây chia sẻ với mọi người nhé .
Mình hỏi Thầy là có 1 giai đoạn thời gian , tự nhiên mình rất là siêng niệm Phật , nhưng khi gặp nghịch cảnh tới thì mình cũng vẫn bị phiền não qúa , tâm vẫn chưa định nổi , cho nên mình mới thử quay qua tu quán chiếu , là khi mình đụng chuyện , mình quay ngược thời gian lại (trong đầu tự chiếu film lại ) , qúan chiếu xem mình đã nói và làm gì sai mà xảy ra chuyện như vậy , thì mình cảm thấy gỡ được gút mắc của vấn đề rất nhanh , tâm của mình an lạc trở lại và mình tiếp tục niệm Phật . Sau đó mình tự suy nghĩ , nếu mình quán chiếu vậy và đi rất nhanh như vậy thì tại sao mình khg tu theo pháp môn quán chiếu nhỉ ? Quán chiếu VÔ THƯỜNG , có pháp môn này mà Phật đã dạy . Sau đó mình gọi hỏi Sư Phụ kia thì SP dạy cho mình cách quán chiếu vô thường rất hay , thế là mình tập theo được 3,4 ngày , mình cảm thấy là mình đi rất nhanh , nhưng tới chổ nào đó , lâu qúa mình cũng quên mất , thì tự nhiên mình bị bí lù , khg biết quán chiếu tiếp tục thêm làm sao nữa , sao đó SP cũng bận qúa nên mình khg dám hỏi thêm nữa , thế là mình quay về pháp môn niệm Phật trở lại . Rồi có lần mình có duyên nói chuyện được với HT Nhật Quang , mình hỏi về vấn đề này , HT nói nếu mình tu được pháp môn quán vô thường thì mình sẽ đi rất nhanh , giống như là đem vấn đề ra mổ xẻ , thì sẽ thấy được vấn đề rất là nhanh . HT còn khen mình nữa đó ...hihi...HT nói ai có căn cơ cao mới tu được pháp môn này , nhưng mình nghĩ HT khích lệ mình thôi , chứ mình tự thâý căn cơ mình tệ lắm , tu cứ lèng èng lẻng ẻng , bửa nắng bửa mưa bửa gió bửa bão , lâu lâu lại nổi bão cấp 17 gió thổi từ 150 đến 183 km một giờ , biển động mạnh dữ dội khi gặp 2 mụ oan gia ...hic...
Rồi hôm qua mình mới hỏi lại ông SP này về cách tu quán chiếu vô thường , thì được SP dạy rất kỹ , SP bảo qúan chiếu vô thường là có thể quán chiếu trong từng hoạt động hàng ngày chẳng hạn như bước đi của mình , khi mình bước đi tới thì có sự thay đổi là vô thường đó , khi uống nước , nước lọt vô cổ họng thì vô thường , khi mình nghe... lời nói ai ...nói gì , khi nói ra.... lời nói ...bay vào hư không , câu khác thay thế cho câu trước đó là vô thường đó , đâu có thật đâu , lời nói bay ra rồi bay mất , cứ bay ra rồi bay mất , chính vì nhờ vô thường nên nó khg có thật , mà khg có thật thì nghe lời chê , hay tiếng chửi mình biết đó là khg có thật ......thì sao còn buồn ????? cái lưỡi lắc qua lắc lại , lắc qua nói 1 chữ , lắc tới nói 2 chữ , lắc tới lắc lui cả ngày thì nói cả ngàn cả triệu chữ(hic) , bay ra bay ra ....rồi biến mất vào hư khg ? Vậy là thật hay giả ???? Vậy sao chúng ta giữ lại những lời chê tiếng chửi làm gì cho mệt xác nhỉ ???? Khi quán chiếu được cái gì cũng vô thường , giả khg thật , thì lúc đó mình sẽ tu chứng VÔ NGÃ , mà VÔ NGÃ là thành A LA HÁN đó .....có rất nhiều cái để quán chiếu vô thường , như cơ thể mình mỗi phút mỗi giây là có rất nhiều tế bào chết và tái tạo cái mới , máu đỏ tươi từ tâm thất trái đi về động mạch chủ rồi theo hệ thống tuần hoàn sẽ đổi màu sẫm đổ vào tâm nhỉ phải .....máu luôn luôn đổi màu chạy tuần hoàn trong cơ thể mình cho thấy ngay trong cơ thể mình có sự vô thường biến chuyển từng giây ...... tâm thức mình cũng biến đổi liên tục , sáng mới thức dậy thì vui vẻ , khi vừa ra đường gặp ai khen 1 tiếng thì vui , ai chê 1 tiếng ai kiếm chuyện 1 tiếng thì buồn liền , mọi vật mọi việc cứ thay đổi biến chuyển khg ngừng trong từng sát na ..... vô thường đang hiện diện trong ta và chung quanh ta từng giây từng phút .....SP bảo cô phải suy nghĩ , quán chiếu hoài , liên tục như vậy mãi , quán chiếu hoài trong từng phút từng giây thì tự nhiên có 1 ngày nào đó cô sẽ " THẤU SUỐT " được VÔ THƯỜNG , khi nhìn thấy được thật rõ ràng thì cô sẽ buông chấp những tham sân si , bởi khg có gì thật đâu mà mình phải chấp , lúc đó là tu chứng rồi đó .......SP còn bảo rằng khi nói đời là vô thường , giả tạm , nói thì nói trên cái miệng vậy nhưng mình chưa có quán chiếu thường xuyên , quán chiếu thật sâu thì chỉ là những lời nói trên đầu môi chót lưỡi , tới khi bị ai tán cái bốp xem coi có giả khg ? ( cái này là mình nói ...hihi...) .....cho nên đi đứng nằm ngồi gì cũng quán chiếu vô thường như thế , mới tu 1 vài ngày đầu thì mình thấy kỳ kỳ lắm , nhưng cứ suy nghĩ hoài đi , tự nhiên lâu ngày , tự trong tâm thức mình sẽ nhìn thấy rất là rõ cái " lý vô thường " của cõi Ta Bà này à ....khi thấy cái gì cũng giả thì lúc đó là cao thủ võ lâm rồi đó , ai có wánh , có chửi , có đấm vào mặt mình , có chặt mình ra từng khúc mình cũng trơ trơ như đá , vì giả mà , thân này giả , nhà cửa xe hơi giả , chồng giả , con cũng giả luôn , khg có gì là thật cả , mà nếu là giả hết thì có mất mình cũng đâu có gì phải buồn ......wow ai tu tới đó là đệ nhất võ lâm cao thủ rồi đó nghen , tới lúc đó nhớ gọi mình để nhận mình làm đệ tử nha ....:)
Giống như có lần nghe Thầy Trí Siêu giảng , là có cô Patachara là 1 cô tiểu thư nhà giàu , nhưng khi có chồng , có con , rồi trong 1 đêm mưa gió bão bùng chồng con và cha mẹ anh em cô ta chết hết trong 1 đêm nên cô ta đã phát điên , nhưng khi gặp được Đức Phật thì được Phật độ cho hết điên và khi tu 1 thời gian thì cô ta đã chứng qủa A La Hán , cô ta chứng qủa trong lúc rửa chân đó nghen ( chứ hong phải chứng qủa trong lúc đang ngồi tụng kinh đâu nghen :) ) , vì cô ta tu quán chiếu đó , khi cô ta thấy nước mà cô ta rửa chân , có cái thì chảy 1 khúc xa mới thấm xuống đất , có cái thì chảy mới có chút xíu rồi mới thấm hết vào đất .....cô ta ngộ ra là những dòng nước nhỏ thấm xuống đất ví như là con nhỏ của cô ta , vừa mới sanh ra nhỏ xíu đã bị chết , còn dòng nước chảy xa hơn chút rồi mới ngấm hết vào đất là ví như những người lớn tuổi rồi mới chết ......nghĩa là cô ta quán chiếu vô thường qua dòng nước rửa chân .....sao mình rửa chân cả triệu lần rồi mà cũng chẳng thấy chứng gì hết vậy ta , chỉ thấy lâu lâu bị trúng độc khg à :)
Mình hỏi SP nếu tu quán chiếu như vậy thì có phải là làm cho tâm loạn thêm khg SP, có phải là vọng tưởng khg ? Vì chủ yếu tu là gom tâm về 1 chổ mà ? SP bảo : tu này có rất nhiều cách , như là đi ngược hay đi xuôi vậy , đi sao thì cũng về tới chổ . Khi tu quán chiếu , cái đó là mình suy nghĩ chánh kiến , nhìn thấy đúng rõ ràng lý chân thật của vũ trụ , thì khg gọi là vọng tưởng .....còn khi mình suy nghĩ tà kiến , suy nghĩ những phải trái trắng đen trong đời thường này thì cái này là khg nên , cái này là tà kiến ,là vọng tưởng , những vọng tưởng nào mà làm cho mình càng nghĩ tới càng sầu khổ thêm thì khg nên , còn suy nghĩ về vô thường này thì phải suy nghĩ hoài trong từng giây từng phút , trong từng hoạt động thường ngày của mình , hơi thở ra rồi mất , đó là vô thường đó , lời nói ra rồi bay mất , trong từng nhất cử nhất động của mình đều là vô thường cả , rồi xa hơn là cây cối hay người khác , người quen mới nói chuyện với mình đó rồi mất đó .... mới ngày nào là bạn giờ thành thù ...vô thường đang chi phối trong đời sống và tâm thức của mỗi người chúng ta .....nếu nhìn bằng trí tuệ sáng suốt của mình 1 thời gian thì mình sẽ cảm nhận thật sâu , cảm nhận thấu tới tận tim , hiểu thật rõ tới tận tim mình chứ khg phải là 2 chữ VÔ THƯỜNG trên lời nói nhanh như gió thoảng qua miệng mình .....bởi vậy mấy vị Tổ hồi xưa , khi bị gõ đầu cái bụp là họ tỉnh mộng ( là chứng A La Hán đó ) , hay là bị đá 1 cái lăn cù nghèo rồi chứng qủa liền ......là do Tổ cũng tu quán chiếu cả triệu kiếp rồi , tới kiếp này sắp thành cho nên khi lên gặp Thầy mình , ổng đá 1 cái mới được thông , cái gút mới được mở ngay tại đó ....hihi...( mình nghĩ vậy đó khg biết có đúng khg nữa ) , nhiều khi Tổ nhìn 1 chiếc lá từ trên cành rớt xuống cũng chứng qủa ......còn mình bí đá lăn long lóc cả triệu lần mà cứ còn chưa thông , nó thông chổ này thì nó nghẹt chổ khác ....hic... Chúc các bạn tu quán chiếu vô thường được thành công nhé .
PS : Mình hỏi thêm là khi mình tu tới tâm được an định rồi mới xoay qua qúan chiếu như Đức Phật hồi xưa hay là dùng phướng pháp quán chiếu trước để cho tâm được định rồi mới niệm Phật ......SP bảo cái nào cô thấy hạp thì làm trước , vì khi cô ngồi niệm Phật mà tâm loạn qúa thì có niệm được lâu khg ? hay lúc đó quay qua quán chiếu cho tâm được an rồi mới niệm Phật tiếp , cho nên Phật kêu tu là phải tu "giới , định , tuệ " , tâm có định thì mới sanh tuệ , hay là quán chiếu cho trí tuệ phát sáng rồi mới định tâm lại ....đi đường nào cũng tới La Mã hay Mỹ Tho ....hihi...
Giống như có lần nghe Thầy Trí Siêu giảng , là có cô Patachara là 1 cô tiểu thư nhà giàu , nhưng khi có chồng , có con , rồi trong 1 đêm mưa gió bão bùng chồng con và cha mẹ anh em cô ta chết hết trong 1 đêm nên cô ta đã phát điên , nhưng khi gặp được Đức Phật thì được Phật độ cho hết điên và khi tu 1 thời gian thì cô ta đã chứng qủa A La Hán , cô ta chứng qủa trong lúc rửa chân đó nghen ( chứ hong phải chứng qủa trong lúc đang ngồi tụng kinh đâu nghen :) ) , vì cô ta tu quán chiếu đó , khi cô ta thấy nước mà cô ta rửa chân , có cái thì chảy 1 khúc xa mới thấm xuống đất , có cái thì chảy mới có chút xíu rồi mới thấm hết vào đất .....cô ta ngộ ra là những dòng nước nhỏ thấm xuống đất ví như là con nhỏ của cô ta , vừa mới sanh ra nhỏ xíu đã bị chết , còn dòng nước chảy xa hơn chút rồi mới ngấm hết vào đất là ví như những người lớn tuổi rồi mới chết ......nghĩa là cô ta quán chiếu vô thường qua dòng nước rửa chân .....sao mình rửa chân cả triệu lần rồi mà cũng chẳng thấy chứng gì hết vậy ta , chỉ thấy lâu lâu bị trúng độc khg à :)
Mình hỏi SP nếu tu quán chiếu như vậy thì có phải là làm cho tâm loạn thêm khg SP, có phải là vọng tưởng khg ? Vì chủ yếu tu là gom tâm về 1 chổ mà ? SP bảo : tu này có rất nhiều cách , như là đi ngược hay đi xuôi vậy , đi sao thì cũng về tới chổ . Khi tu quán chiếu , cái đó là mình suy nghĩ chánh kiến , nhìn thấy đúng rõ ràng lý chân thật của vũ trụ , thì khg gọi là vọng tưởng .....còn khi mình suy nghĩ tà kiến , suy nghĩ những phải trái trắng đen trong đời thường này thì cái này là khg nên , cái này là tà kiến ,là vọng tưởng , những vọng tưởng nào mà làm cho mình càng nghĩ tới càng sầu khổ thêm thì khg nên , còn suy nghĩ về vô thường này thì phải suy nghĩ hoài trong từng giây từng phút , trong từng hoạt động thường ngày của mình , hơi thở ra rồi mất , đó là vô thường đó , lời nói ra rồi bay mất , trong từng nhất cử nhất động của mình đều là vô thường cả , rồi xa hơn là cây cối hay người khác , người quen mới nói chuyện với mình đó rồi mất đó .... mới ngày nào là bạn giờ thành thù ...vô thường đang chi phối trong đời sống và tâm thức của mỗi người chúng ta .....nếu nhìn bằng trí tuệ sáng suốt của mình 1 thời gian thì mình sẽ cảm nhận thật sâu , cảm nhận thấu tới tận tim , hiểu thật rõ tới tận tim mình chứ khg phải là 2 chữ VÔ THƯỜNG trên lời nói nhanh như gió thoảng qua miệng mình .....bởi vậy mấy vị Tổ hồi xưa , khi bị gõ đầu cái bụp là họ tỉnh mộng ( là chứng A La Hán đó ) , hay là bị đá 1 cái lăn cù nghèo rồi chứng qủa liền ......là do Tổ cũng tu quán chiếu cả triệu kiếp rồi , tới kiếp này sắp thành cho nên khi lên gặp Thầy mình , ổng đá 1 cái mới được thông , cái gút mới được mở ngay tại đó ....hihi...( mình nghĩ vậy đó khg biết có đúng khg nữa ) , nhiều khi Tổ nhìn 1 chiếc lá từ trên cành rớt xuống cũng chứng qủa ......còn mình bí đá lăn long lóc cả triệu lần mà cứ còn chưa thông , nó thông chổ này thì nó nghẹt chổ khác ....hic... Chúc các bạn tu quán chiếu vô thường được thành công nhé .
PS : Mình hỏi thêm là khi mình tu tới tâm được an định rồi mới xoay qua qúan chiếu như Đức Phật hồi xưa hay là dùng phướng pháp quán chiếu trước để cho tâm được định rồi mới niệm Phật ......SP bảo cái nào cô thấy hạp thì làm trước , vì khi cô ngồi niệm Phật mà tâm loạn qúa thì có niệm được lâu khg ? hay lúc đó quay qua quán chiếu cho tâm được an rồi mới niệm Phật tiếp , cho nên Phật kêu tu là phải tu "giới , định , tuệ " , tâm có định thì mới sanh tuệ , hay là quán chiếu cho trí tuệ phát sáng rồi mới định tâm lại ....đi đường nào cũng tới La Mã hay Mỹ Tho ....hihi...