Mình nhớ hồi lâu lắm rồi có lần mình bị bệnh nặng lắm , vì sợ chết :) ( mà trận đó chắc cũng tại mình vì cái tội mình vái Ngài Quán Thế Âm là xin Ngài làm cách gì đó cho con tu hành tinh tấn đi , chứ con cứ như lục bình trôi , khi thì làm biếng qúa trời cả mấy tháng cũng khg chịu niệm Phật gì cả .....thế là mới vái xong vài ngày sau là Ngài dán chữ tử trên trán mình liền , lúc đó là mình hoảng hồn phóng xe chạy hết ga luôn , 1 ngàn cây số 1 giờ cũng chơi luôn ...híhí....) ....... nên mình niệm Ngài Quán Thế Âm liên tục khg ngừng nghỉ khoảng 1 tháng , thì hết bệnh luôn và được vào sơ thiền ( sau này mình hỏi ông SP kia thì SP nói vậy ) ..... cái cách mình niệm hồi xưa rất nhập tâm là mình mở nhạc niệm Ngài Quán Thế Âm suốt ngày suốt đêm bên cạnh mình , rồi khi mà tâm bị vọng tưởng hơi nhiều thì mình vừa nghe nhạc niệm Phật và vừa nhìn hình Ngài Quán Thế Âm mà mình in ra từ mạng ....... khg cần phải ngồi niệm cũng được vì lúc đó mình đang bị bệnh nặng qúa ngồi đâu có nổi , mình chỉ nằm nghiêng 1 bên trên nệm rồi nhìn hình Ngài Quán Thế Âm và niệm theo thôi , vậy mà khg ngờ kết qủa khg thể nghỉ bàn :) vào sơ thiền trong vòng 1 tháng , nhưng khi hỏi SP khác thì SP bảo tu đúng đường là cái tâm này khg vui cũng khg buồn , vào sơ thiền thì có tâm an lạc và vui qúa thì cũng khg được , theo đúng nhất là cái tâm tỉnh lặng sáng suốt , gặp nghịch cảnh cũng khg bị dao động , đó mới thật là vào định sâu , chứ còn vướng vào những cảnh vui và an lạc qúa thì chỉ là giả huyễn mà thôi , cái tâm Phật của chúng sanh là cái tâm rỗng lặng sáng suốt , cái tâm khg vui mà cũng khg buồn , nhìn cái gì cũng thấy biết hết nhưng khg bị dính vào bất cứ cái gì , 1 cái tâm rất là bình thường ..... SP nói những hiện tượng gì xảy ra trên đường tu cũng là giả huyễn , mình đừng bị dính vào rồi chấp thì khg đúng , cứ để cho nó thật tự nhiên , tâm bình thường là đạo .....
Mà ngồi quán tưởng hình Ngài Quán Thế Âm hoài , nhìn hoài cho cái tâm của mình in rất sâu hình ảnh của Ngài , cho đến khi mà nhắm mắt vẫn thấy hình ảnh Ngài Quán Thế Âm hiện rất rõ trong đầu mình , theo CN nghĩ tới mức độ này thì khi mất thân người cơ hội mình vãng sanh chắc cao lắm , vì cái lợi ích của niệm Phật là mình thấy cái gì mà mình sợ qúa là tự nhiên mình nhớ tới Phật và niệm liền , trong giây phút đó thì chắc mình sẽ vãng sanh 1 cách dễ dàng thôi , cái này CN đoán đại vậy khg biết có đúng khg nữa , các bạn nhớ hỏi kỹ mấy Thầy , mấy Sư Cô lại nhé :) Vì mình nhớ có 1 lần mình xem cái video có thật của những người Mỹ chết đi sống lại , họ kể lại những kinh nghiệm lúc mà họ chết ...ông Mỹ kia ổng nói khi mà ổng bị bệnh tim thì bỗng nhiên ổng thấy ổng bay lơ lửng trên trần nhà , nhìn xuống thì thấy bác sĩ đang giật điện cho ổng tỉnh dậy , rồi sau đó thì thấy vợ con đứng đó khóc ....rồi ổng thấy có nhiều người quen rất thân của ổng đã chết từ lâu rồi lại rủ ổng đi , thế là ổng đi theo những người đó .... họ dẫn ổng đi từ từ vô 1 đường hầm tối , rồi tự nhiên những người quen đó biến hình lại thành những oan gia mà lúc sống ổng đã từng gây lộn .... thế là 5,6 người oan gia đó đè ổng xuống đánh ổng tơi bời hoa lá hết , ổng đau đớn kinh hoàng luôn , ổng kêu cứu mà chẳng ai cứu cả , thế là ổng đột nhiên nhớ tới Chúa , vì có lần 1 người bạn rủ ổng đi nhà thờ và nói là Chúa rất linh thiêng ..... thế là ổng kêu to : Chúa ơi cứu con ! .... thì tự nhiên từ trong đường hầm tối tăm đó , ổng thấy 1 ánh sáng trắng hiện ra , và 1 người đàn ông mặc bộ đồ màu trắng đi từ từ lại chổ của ổng , khi ổng nhìn kỹ thì thấy giống hình Chúa trong nhà thờ .... và thế là Chúa lại nắm tay ổng dẫn ra khỏi đường hầm tối tăm đó , rồi đi 1 hồi thì ổng thấy trở về căn phòng mà bác sĩ đang cấp cứu ổng .....thế là tự nhiên 1 cái gì đó thật mạnh hút ổng vào cái thân đang bệnh nằm trên giường , mở mắt ra thì ổng thấy đang nằm trên giường bệnh , bác sĩ vui mừng reo lên và vợ con ổng bu lại khóc .....đó là những kinh nghiệm chết đi sống lại của vài người Mỹ , cho nên mình nghĩ chết giống như là nằm mơ vậy , cái hồn mình đi lang thang , nếu thường ngày mình nhớ niệm Phật hay nhớ Chúa thì khi gặp ai đánh trong mơ hay gặp cảnh hãi hùng gì đó , mình kêu cứu thì sẽ thoát khỏi những cảnh đau khổ đó thôi .... lúc đó nếu mình nhớ niệm Phật A D Đà hay Bồ Tát Quán Thế Âm , thì tự nhiên sẽ nhìn thấy được các Ngài , lập tức các Ngài sẽ rước mình về cõi Cực Lạc thôi , còn ai theo Chúa thì Chúa sẽ lại rước , còn ai nhớ tới ma thì ma sẽ tới rước , lúc đó con Phật thì Phật rước , con của Chúa thì Chúa tới rước , còn con của Ma Vương thì Ma Vương sẽ tới rước đi luôn .....Cho nên lúc đó chỉ đi theo Phật A Di Đà thôi , vì ma khg giả dạng Phật A Di Đà được , còn mình yếu bóng vía mà đi theo người thân nào đó là coi chừng bị dụ nha , ma giả ra khg đó , nó dụ đi theo sau đó nó wánh phù mỏ lun đó :)