Hồi sáng này mình mới nói chuyện với Ni Sư kia , hỏi về những vướng mắc trong lúc tu mình bị mắc kẹt , Ni Sư trả lời thật hạp ý mình lắm , nên vội ghi ra đây để chia sẽ , nếu ai bị giống mình thì biết đường mà gỡ nhé :))
Mình hỏi :
- Thưa Ni Sư , có 1 thời gian con chăm chỉ niệm Phật nhiều , lúc đó con được an lạc khoảng 1 tuần thì sau đó tự nhiên con nhớ lại rất rõ những chuyện qúa khứ , mà khi khg có tu thì thật ra con đã quên mất tiêu hết rồi , nhưng khi con dụng công niệm Phật nhiều thì con nhớ lại tất cả mọi chuyện rất rõ , như là mới xảy ra , rất rõ và rất real , nhất là những ai làm con bị tổn thương , thì lúc đó trong lòng con khởi lên niềm uất hận ngập tràn , con hận thấu tim gan luôn , lúc đó thật sự là con đau khổ tới cùng cực , khg cách nào khống chế nổi , con xin Ni Sư chỉ dạy cho con cách chuyển hoá trong nội tâm .
Ni Sư mới nói : lúc đó là con khởi tà tư duy rồi , bị khách trần dẫn tâm con đi mất , con lạc mất mình rồi , cũng có thể lúc đó do con dụng công niệm Phật dồn ép nó nhiều qúa , nó chịu khg nổi nên vọng tưởng mới trào ra nhiều vậy , tâm con người như cái máy quay phim , đi đâu cũng thâu phim vô rất nhiều , đến khi ngồi yên lại thì nó tự chiếu lại cho xem , muốn thâu phục nó con phải quán chiếu , phải nhận ra có khách trần đang xâm nhập lẻn vào nhà con , khi con nhận ra .... à , nhà đang có khách , khi con nhận ra được thì nó sẽ tự động bỏ đi , hay con cũng có thể quán chiếu , cái này khg thật à nghen , những hình ảnh giả đang hiện ra đó , khg có thật nè , rồi con nhíếp tâm niệm Phật trở lại , hay nếu con khg muốn đè nén tâm , thì con chỉ cần nhận biết nó là vọng tưởng , giả , khg có thật , vậy thôi .
Mình nói tiếp : thật sự khi tự đối diện với chính mình con mới biết vọng tưởng thật là đáng sợ , con chiến đấu với nó mà mệt lã cả người , rất khó , thật sự rất khó vượt qua chính mình , nhiều lúc khi con khg tu nhiều thì con cảm thấy tính tình mình rất dễ thương , vì con đã quên mất hết những ai đã từng gây đau khổ cho con , nhưng khi ngồi yên đối diện với chính mình , thì tự nhiên con nhớ ra hết , và giận run rẩy cả người khg cách nào khống chế nổi nó .
Ni Sư cười bảo : cho nên mới có câu : "thắng cả ngàn quân địch khg bằng tự chiến thắng mình " , tại tâm lực của con còn yếu qúa nên mới bị khách trần nó khống chế con , nó làm chủ con , chứ nếu con tập tâm cho thuần lại , thì con là người khống chế được tâm vọng tưởng , khg cho nó suy nghĩ lung tung . Ni Sư còn bảo : thôi con ráng tu đi nghe , cõi trần tạm bợ này nếu khg biết tu sẽ khổ lắm , khi nghiệp đổ ra thì đau khổ vô cùng , nếu mình biết tu thì tuy là trả nghiệp nhưng sẽ khg bị đau khổ nhiều . Muốn lên cõi cao ở thì phải ráng tu nhân tích đức nha con .
Mình chỉ hỏi được bao nhiêu hôm nay thôi , chúc các bạn tu hành tinh tấn nhé .