Mình nhớ khoảng mười mấy năm về trước , khi nghe thuyết pháp , mình nghe HT Tuyên Hóa và HT Thanh Từ giảng nói người tu là phải dán chữ tử trên trán , mình cứ ngồi suy nghĩ hoài , nghe thì hiểu , nhưng mình muốn có 1 sự trải nghiệm thật sự là như thế nào ? thế là cứ ngồi suy nghĩ cái câu đó hoài , tự hỏi mình : dán chữ tử trên trán là sao ta ? Mình đang khoẻ mạnh , vui vẻ , mà kêu mình phải dán chử tử trên trán mỗi ngày thì làm sao mình quán chiếu cho nổi :)) Thế rồi củng xí xa xí xọn chạy ra bàn thờ Phật vái Ngài Quán Thế Âm , hỏi Ngài giùm khai thị cho con , con khg hiểu ...... ta ta ta , có cầu tất sẽ ứng ....thế là tuần sau hay bao lâu đó mình quên , nhớ là thời gian rất gần , tự nhiên mình cảm thấy mình mẩy nhức nhối kinh khủng , đau buốt và nóng sốt toàn thân , đi bác sĩ thì bác sĩ nghi là mình bị ung thư , mà trời xui đất khiến gì mình hẹn đi chụp X ray khg được , nó hẹn mình đúng 2 tháng mới cho cái hẹn ( đúng là Ngài Quán Thế Âm khiến cho vậy đó mà , để mình hiểu tu là phải dán chử tử trên trán như thế nào ....hihihi...) .....ui chu choa mèn ơi , lúc đó mình nghỉ là 2 tháng nữa thì mình sẽ bị chết rồi , cho nên tuần đầu tiên thì còn nhiều nuối tiếc lắm , mình nghĩ nếu 2 tháng nữa bị chết thì mình sẽ chưa biết được nhiều nơi khác trên thế giới , ui tiếc qúa đi thôi , rồi cứ suy nghĩ sao mình có nhiều việc thích mà chưa có điều kiện làm được vậy trời ? Tuy là suy nghĩ lung tung trong đầu nhưng vẫn mở máy niệm Phật ngày đêm ..... thế là niệm Phật xuyên suốt ngày đêm , củng vì nhức nhối cả người nên mình ngủ khg được , thế là có nhiều thời gian niệm Phật thôi , và cứ vậy mà mình niệm riết , niệm miết ngày đêm , ăn củng niệm , ngồi củng niệm , đi củng niệm , ngay cả lúc buồn khóc củng niệm , vì còn 2 tháng nữa chết rùi mà :)) , thế là đúng 2 tháng , tự nhiên mình cảm thấy như mình đang bay lơ lửng trên tầng trời nào đó , nhưng khg phải ở trên đó , vẫn biết hết thân xác của mình , lúc đó cảm giác lạ lắm , sau này khi xem video cách ngồi thiền mình mới biết và hiểu ra , xem hình nhé , chứ mình khg biết diễn tả ra làm sao , và mình được hỷ lạc 2 ngày , hỏi thì SP bảo mình được vô sơ thiền , SP bảo nếu mình ở trong am tu thì mình sẽ tiến lên cao hơn nữa , nhưng vì còn con nhỏ nên bị mấy nhóc tì làm náo loạn thân tâm , kg định tâm được lâu .....các bạn thấy Ngài Quán Thế Âm khai thị hay khg , vừa cầu nguyện là Ngài khai thị cho mình liền , Ngài khai thị kiểu này hoài chắc có ngày đứng tim mà chết hehheh.... sau này mình khg dám vái gì nữa , vái lạng quạng là chít liền đó .... củng nhờ vậy nên giờ mình hiểu rất sâu cái chữ " người tu hành là phải dán chữ tử trên trán trong từng phút từng giây " ......Chúc các bạn tu hành tinh tấn nhé .
Cái lúc đó mình cảm giác như ở ngoài thân xác của mình , tuy biết là cái thân đang đau bệnh nhức nhối lắm , nhưng mình khg cảm thấy nhức và đau tí nào hết , lạ thật đó nha , mà mình nghe trong băng giảng thì nói thân và tâm mình nó đan chặt với nhau , cho nên khi cái thân này bị bệnh là mình cảm giác đau buốt , chịu khg nổi luôn đó , nhưng khi tu sâu vô , thì tự nhiên tâm mình khg bám chặt vào cái xác thân này nữa , chắc nhờ vậy mà mình khg cảm giác đau , tuy biết là thân mình đang đau bệnh nhiều lắm đó , nhưng tâm của mình thì an lạc vui phơi phới , bởi vậy có nhiều cái rất kỳ lạ lắm , chỉ có đi sâu vào thựcc hành thì mới cảm nhân được , chứ ai khg tu qua thì khg cách nào hiểu nổi đâu .....bởi vậy nhiều người chết 1 cách tự tại chắc là do họ biết tu nhiều , tâm khg còn bám chặt lấy cái thân xác nữa , nên hồi xưa có nhiều người nhiều lúc họ nói chết cái là đứng củng chết được , hay ra ngồi xếp bằng cái rồi chết 1 cái nhanh chớp nhoáng ....