Mình nhớ hồi nhỏ khi đến gần Tết , có năm thì mình về quê Nội ăn Tết , trong xóm nhà của Nội có 1 xóm người Miên , họ rất là nghèo , nghèo thấy tội lắm , con nít thì cứ trần truồng như nhộng cả ngày chơi dưới trời nắng , vì khg có quần áo đế mặc , còn cha mẹ của nó thì đi làm thuê làm mướn cả ngày , cho nên 1 gia đình có rất nhiều con nhưng chết củng nhiều vì khi con họ bệnh khg có tiền mua thuốc , cứ cách vài ngày là mình nghe bên xóm Miên họ la khóc ì xèo vì con chết , thấy tội nghiệp lắm . Rồi nhất là những ngày gần Tết , họ lại càng khổ sở hơn khi phải chạy đầu này đầu kia vay tiền để ăn Tết . Mình nhớ có 1 vài Thím ở bên xóm Miên đó , gần Tết là mấy Thím đó hay chạy qua nhà Ba của mình hay Chú của mình mượn tiền hay vay tiền , khi mượn thì mình nghe Thím đó than thở với Mẹ của mình là đã chạy đi rất nhiều nhà mượn tiền nhưng khg ai cho mượn hết , tới khi được Ba , Mẹ của mình cho mượn tiền thì Thím ấy mừng húm , mắt đỏ hoe hết vì rất cảm động . Mà nói chứ họ qúa nghèo đi , nếu có mượn tiền thì củng khg biết tới bao giờ mới có tiền trả lại , cho nên khi họ khg có tiền trả thì Ba Mẹ mình cho luôn hoặc là người nào đàng hoàng khg muốn bị mắc nợ thì họ nói thật và xin Ba Mẹ mình giao 1 công việc gì cho họ làm để họ trừ nợ . Mà nói chứ mấy người Miên đó tuy nghèo nha , nhưng tới Tết là họ ăn tết củng vui lắm nha , nhìn qua xóm họ ăn Tết mình củng thấy họ celebrate tưng bừng hết , nhất là củng ráng may vài bộ đồ mới , rồi củng đeo vàng vòng đỏ tay hết nếu nhà nào hơi khá tí , rồi họ củng mở nhạc thật lớn và nhảy nhót tưng bừng hết , vì họ ở đối diện nhà của Nội mình , cách 1 con lộ và con sông nhỏ nên mình hay nhìn qua xem họ làm gì :)
Cho nên từ nhỏ mình đã nhìn thấy cái cảnh những người nghèo tới Tết mà khg tiền , mình thấy tội lắm , phải chạy từng nhà từng nhà để mượn tiền hoặc nếu khg ai cho mượn thì họ phải đi vay với tiền lời rất cao , mà hồi xưa Ông Nội mình củng hay cho mấy người Miên mượn tiền lắm , cho nên rất là nhiều người khg trả nữa , nhớ có lần 1 ông Miên kia chết , sau đó ổng báo mộng người nhà của ổng là ổng thiếu Nội của mình bao nhiêu tiền đó , kêu con ổng phải đem trả , nếu khg thì ổng sẽ khg thể đi đầu thai được .... thế là con ổng chạy qua nói với Nội của mình , rồi Nội của mình phải lập 1 bàn ở ngoài trời cúng và nói là cho ổng số tiền đó luôn , sau đó thì con cháu của ổng cám ơn Nội của mình qúa trời ......
Tóm lại , ý của mình muốn nói ở đây là , khi mình của ăn và của để giành thì phải biết là mình có phước nhiều lắm , nhưng củng phải biết chia sẽ cho nhưng cảnh đời bất hạnh , luật nhân qủa rất là công bằng , mình cho đi 1 thì ông trời sẽ cho lại mình 10 , nên các bạn nếu đủ duyên với người nào cần sự giúp đỡ thì mình nên tích chút phước đức để giành lại cho con cháu của mình . Theo mình nghĩ vậy đó , mình củng hơi nhiều chuyện qúa rùi . Khi mình cho củng phải xem xét kỹ càng , chứ bây giờ củng có nhiều người giả bộ lắm , khg khéo làm phước 1 hồi chuyển thành họa , Hòa Thượng Thanh Từ có dạy từ bi nhưng phải có trí tuệ , khi bố thí cho ai nhớ bắt họ niệm Phật vài câu rồi mới cho , coi như là mình gieo duyên , gieo chủng tử Phật vào tàng thức của họ , sau này vài chục triệu năm sau biết đâu họ sẽ thành Phật , chúc các bạn ngày đêm đều được an lành nhé .