Saturday, September 3, 2016

À thì ra là thói quen :)


  Mới nghe HT  Nhất Hạnh giảng mình mới biết tại sao khi mình đi thì đi thật nhanh , caí tật này mà mỗi lần đi Chùa là bị mấy Thầy hay Sư Cô quở mình hoài . HT nói là do thói quen từ nhỏ sống trong gia đình , vì hồi xưa mỗi lần mà Ông Ngoại mình kêu đi lấy đồ giùm , mình mà đi từ từ là ổng lấy đồ chọi mình thấy mụ nội rùi , cho nên hễ đi là mình phải đi như chạy , hèn chi giờ quen , khg có chuyện gì gấp mình củng thích đi cho thật là nhanh , mỗi lần đi đâu là xẹt xẹt như bà xẹt  hehhe ... mà HT Nhất Hạnh bảo phải tập lại , từng bước từng bước mà đi , cho dù có gấp củng đi từ từ vậy mới đúng oai nghi của người con Phật .....  lỡ cháy nhà mới được chạy thui  híhí 

Phải nên tránh xa những duyên mà làm ta bất an và sân si nổi lên



  Tới giờ mình mới hiểu là phải tự bảo vệ TÂM THANH TỊNH  của mình như là bảo vệ  những gì qúy giá nhất của mình , vì khi gặp những người chuyên gia đi làm tổn thương những người chung quanh thì mình thật  là hoang phí qúa nhiều thời gian và tâm huyết vô ích đối với họ  chỉ vì trách nhiệm và lòng từ bi đối với người đó , rồi tới cuối cùng là tự mình làm tổn thương tâm ý của mình 1 cách vô tội vạ như vậy mà bấy lâu nay mình khg biết . Vì nếu mình khg biết tự bảo vệ TÂM của mình , cứ sống gần những OAN GIA  tiền kiếp của mình , thì trước sau gì mình và oan gia củng cùng nhau sa đoạ vào con đường xấu nhất , vì khi gặp oan gia mà nổi sân qúa là thế nào củng bị đoạ địa ngục à , chính vì vậy mà mấy vị Thầy hay dặn Phật tử là những người trước lúc lâm chung đừng để cho họ gặp lại những OAN GIA của họ , vì CẬN TỬ NGHIỆP rất là nguy hiểm , nổi tâm sân là cửa địa ngục mở ra liền đó . Nhiều lúc vì trách nhiệm , vì lòng tốt , vì lòng từ bi mình khg nỡ bỏ nhưng tới cuối cùng nghỉ lại chính mình là 1 người đáng thương nhất trên thế gian này , chính mình là kẻ thù của TÂM  mình , chính mình đã tàn phá và hủy hoại chính tâm hồn và thể xác của mình . Vì 1 khi tâm sân nổi lên là bao nhiêu nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp đổ về , rồi tâm bất an qúa thì sẽ sanh bệnh ngặt nghèo , và sẽ là 1 chướng ngại rất lớn cản đường chúng ta trên con đường tu tập , khg thể nào tu nổi và tâm yên tỉnh nổi khi bị oan gia hành everyday , những lúc đó mà lỡ mất thân mạng là chỉ có nước linh hồn chúi thẳng xuống điạ ngục mà đi  thôi , mình nói thật đó , cho nên rất là nguy hiểm khi phải đụng độ với oan gia , ngoại trừ là mình tu tập giỏi khi bị oan gia quậy mà khg bị nổi sân thì nên gặp , còn khg thì nên tránh , thậm chí có thể cắt được thì cắt luôn , giành thời gian để tu tập , cho tâm thanh tịnh lại . Mà tu này là phải từng level ( giống như đi học vậy ) , khi mà tu tới bậc cao thì bị oan gia quậy vẫn khg có sao hết , tâm vẫn bình an tự tại , đó là tu giỏi lắm rồi đó , còn khi mình mới học lớp 1 mà mình ép mình phải vô lớp 9 thì giời ạ , học đâu có nổi , struggling gần chết , cho nên thôi , đừng tự ép mình qúa trớn , trình độ mình còn qúa thấp thì trốn oan gia cho chắc ăn , khi nào giỏi rồi thì ra đối đầu củng khg muộn mà :)

Friday, September 2, 2016

Thiền tịnh song tu như hổ thêm cánh


 Dạo này mình thích niệm Phật  hơn là tu thiền nhưng hôm bửa nghe ông Sư Phụ bảo có thể khi thì tu thiền , khi thì tu tịnh củng được , vì 2 cái kết hợp nhau thì như hổ thêm cánh , thế là mấy ngaỳ nay mình chú ý theo dõi hơi thở trong lúc đi đứng nằm ngồi thì cảm thấy thoải mái trong người lắm , và cảm thấy đầu óc củng sáng trưng ra , giờ mình mới hiểu tại sao những vị Hòa Thượng hay Sư Bà tới già  bảy mươi mấy , tám mươi mấy tuổi mà đầu óc vẫn còn sáng suốt minh mẩn qúa trời luôn , là vì nhờ  họ tu thiền và tu niệm Phật trong lúc đi đứng nằm ngồi . Phải công nhận Đức Phật dạy chúng ta hay thật , chỉ là chúng ta khg chịu và khg tin để thực hành theo lời dạy của Ngài thôi . Trong lúc mình theo dõi hơi thở hay niệm Phật là lúc đang trở về và sống với tâm Phật trong chúng ta .

Vườn Cây Ăn Quả Sau Nhà Cô Thẫm Thúy Hằng, 24 - 6- 16





  Cô này toàn là trồng trong chậu khg mà cây tốt qúa . Nhìn thấy ham luôn .