Nếu có cơ hội tôi sẽ dẫn em tới một nơi. ở nơi ấy em sẽ có được nhiều bình an và hạnh phúc. Đến được nơi ấy rồi em sẽ không cần làm gì hết. Chúng mình chỉ rong chơi thôi. Sáng tôi dẫn em đi lên thăm vườn táo. Ngắm những bông hoa táo và những trái táo non đang tượng hình. Những chú chim vàng anh, họa my sẽ ca hát cho chúng ta nghe suốt cuộc dạo chơi. Rồi thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ sẽ mang hương hoa táo đến cho chúng ta. Em có bao giờ gửi mùi hương của hoa táo chưa? Nó thơm nhẹ và ngọt lắm em. Nơi mà tôi đang kể cho em nghe. Mọi người vẫn thường gọi nơi ấy là địa đàng. Địa đàng có nghĩa là thiên đàng ở trần gian.
Nơi mình đang sống là một thiên đàng. Chúng ta không cần phải đi đâu xa hết để kiếm tìm thiên đàng. Càng không cần phải đợi đến chết mới tới được thiên đàng. Trước đây tôi cứ nghĩ thiên đàng chắc ở đâu xa lắm, phải dùng những phi thuyền không gian thật đặc biệt. Vận tốc của phi thuyền phải nhanh gấp nhiều lần vận tốc ánh sáng thì chúng ta mới tới được khi chúng ta vẫn còn sống trong cuộc đời này. Nhưng ngày nay niềm tin của tôi về thiên đàng khác rồi em ạ.
Với tôi giờ đây thiên đàng chính là địa đàng. ở đó ta có trăng, sao. Ta có bình minh, hoàng hôn và muôn chim hát ca… Và đường đi đến địa đàng cũng rất dễ. Ta không cần có những chiếc phi thuyền hiện đại. Ta đến địa đàng bằng chính đôi chân của ta. Ta tiếp xúc với địa đang qua từng hơi thở của ta.
Nghe tôi kể em thích rồi phải không? Nhưng điều kiện đầu tiên để em tới được địa đàng là em phải có thời gian. Nhiều người vẫn đang sống trong địa đàng nhưng bởi vì không có thời gian nên họ không nhận ra. Thời gian chính là tấm vé cho em đi vào cánh cửa địa đàng. Vào được rồi thì em chỉ rong chơi thôi.
Nơi mình đang sống là một thiên đàng. Chúng ta không cần phải đi đâu xa hết để kiếm tìm thiên đàng. Càng không cần phải đợi đến chết mới tới được thiên đàng. Trước đây tôi cứ nghĩ thiên đàng chắc ở đâu xa lắm, phải dùng những phi thuyền không gian thật đặc biệt. Vận tốc của phi thuyền phải nhanh gấp nhiều lần vận tốc ánh sáng thì chúng ta mới tới được khi chúng ta vẫn còn sống trong cuộc đời này. Nhưng ngày nay niềm tin của tôi về thiên đàng khác rồi em ạ.
Với tôi giờ đây thiên đàng chính là địa đàng. ở đó ta có trăng, sao. Ta có bình minh, hoàng hôn và muôn chim hát ca… Và đường đi đến địa đàng cũng rất dễ. Ta không cần có những chiếc phi thuyền hiện đại. Ta đến địa đàng bằng chính đôi chân của ta. Ta tiếp xúc với địa đang qua từng hơi thở của ta.
Nghe tôi kể em thích rồi phải không? Nhưng điều kiện đầu tiên để em tới được địa đàng là em phải có thời gian. Nhiều người vẫn đang sống trong địa đàng nhưng bởi vì không có thời gian nên họ không nhận ra. Thời gian chính là tấm vé cho em đi vào cánh cửa địa đàng. Vào được rồi thì em chỉ rong chơi thôi.
0 comments:
Post a Comment