Hôm qua trong buổi công chiếu bộ phim Batman - The Dark Knight Rises (Người Dơi). Một anh người Mỹ James Eagen Holmes ở Colorado tự dưng xông vào rạp hát bắn hàng loạt người chết và bị thương. Sau đó anh ta đứng ngoài xe chờ cảnh sát tới bắt, và tự xưng là "the Joker", một nhân vật rất ác độc trong phim Batman. The Joker là nhân vật phản diện chính trong phần trước của bộ phim Batman do diễn viên Heath Ledger tài năng đóng. Điều đặc biệt là Heath Ledger đột tử trước khi được xem phim của chính mình. Có lẽ vì vậy mà nhân vật the Joker trở thành huyền thoại.
Ở Mỹ tự do về phim ảnh qúa riết rồi làm hư hại đầu óc thế hệ trẻ hết. Thử tưởng tượng một đứa trẻ, mỗi ngày cứ lớn lên ăn ngủ cùng với Tivi, phim ảnh cứ chiếu hàng loạt những cảnh giết người, dạy cách trộm cắp, mánh mun, gian lận, nói láo... Với những đầu óc non dại của trẻ, mỗi ngày cứ vô thức thâu vô những hình ảnh không tốt thì sau này làm sao mà trở thành một người tốt được. Người ta thường nói cái câu thật là đúng : "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", trẻ em nó thấy cái gì thì bắt chước làm theo vậy.
Thêm nữa trường học thì không dạy đạo đức cho con nít đến nơi đến chốn. CN thấy tụi nhỏ ở Mỹ bây giờ rất hung dữ và tàn bạo. Nhất là dân Mỹ đen ở các khu ổ chuột. Hơn 90% là không cha; người mẹ đơn thân độc mã nuôi con làm việc tối ngày nên đâu có thời gian chăm sóc con cái. Mấy đưa nhỏ vì vậy mà ôi thôi hư qúa trời. Nhỏ thế thôi chứ đứa nào cũng có súng hết rồi xách súng đi phá làng, phá xóm quá chừng. Lâu lâu chúng nó còn tổ chức hẹn nhau đi cướp, trấn lột, đánh đập người đi đường...
Nhìn cái viễn cảnh vậy thấy tương lai nước Mỹ sau này sẽ xuống dốc thê thảm cho mà coi. Cũng chỉ vì chuyện nhỏ… như mấy vụ phim ảnh bạo lực này đây. Cái này đạo Phật mình gọi là huân tập. Huân tập là từ ngữ nhà Phật nên người ngoài ít nghe, chứ thiệt ra trong cuộc sống mình hay gặp lắm. Thứ gì từ bên ngoài mang vào, lâu dần trở thành như chính mình, đều là hình thức của huân tập.Thí dụ như cái thân mình cố gắng niệm Phật, niệm đến lúc đã thấm sâu vào rồi thì không niệm chịu không được. Niệm Phật với mình đã thành thói quen. Lúc đó cái tâm mình nó bắt đầu niệm theo. Mà cái tâm mình nó ghê gớm lắm nghe, nó niệm cái tốt thì không sao chứ nó niệm cái xấu hoài thế nào cũng có chuyện. Huân tập nó tạo ra nghiệp lực đó nghe bà con.
Tới đây CN cũng thấy hơi lo, vì con trai của CN cũng ghiền Tivi lắm, rảnh rỗi là nó chạy lên xem Tivi. Bởi vậy CN thấy cái chương trình nào không tốt là không cho xem. Mà càng ngày mấy phim bạo lực càng nhiều chắc sắp tới cấm xem Tivi luôn quá. Nhưng làm thế mới ngăn chặn được một nửa thôi, mình phải huân tập những điều tốt nữa. CN dẫn nó đi Chùa để môi trường tốt tu tập và học đạo đức làm người. Khổ cái là không rành tiếng Việt cho nên ở chùa nó mau chán lắm vì không hiểu thầy cô giảng gì ráo trọi. CN nghĩ mình là mẹ, lỡ sinh ra một đứa con có hại cho xã hội thì tội lỗi lắm, lỗi đó nặng gánh lắm. Bởi vậy phải ráng sao dạy con mình cho nó thành người có ích cho xã hội. Trách nhiệm cũng “to lớn” chứ không chơi.
Ai bảo sống ở Mỹ là sướng, có con ở một xứ tự do thật không dễ chút nào, lạng quạng chúng hư như chơi, khổ ghê!
Chơn Ngọc