Wednesday, May 21, 2014

Pha ném lựu đạn siêu thần thánh :)


Tuesday, May 20, 2014

Chùa ở VN Phật tử về tu đông qúa


Mình thấy Phật tử ở VN chịu khó về Chùa tu tập đông lắm nghen , thật đáng tán thán ! Những ngày này là ngày thường thôi , chứ mỗi lần lễ lớn là hai ba chục ngàn người tụ về tu tập , Phật tử khắp mọi nơi  đón xe đi rất xa mới tới Chùa , thật đáng khen ngợi lắm ! Còn ở Mỹ hình như ít người tu hơn , nhiều Chùa ở Mỹ thấy tội lắm , chỉ có vài Phật tử tụ về thôi , chắc có lẽ ai cũng ở nhà tự tu  :) 

Mà mỗi lần đi Chùa tu là vui lắm , nhất là có Thầy nổi tiếng về thuyết pháp và cho thọ bát quan trai tu 2 ngày , mình thích vô cùng , lần nào cũng đi tới khuya mới về , về nhà ông xã quạo đeo ( vì ổng phải giữ con cả ngày nên khg được vui í mà ) , đến nỗi có lần đó Thầy kia sợ mình về nhà bị chồng la , Thầy phải gởi tặng riêng cho ông xã mình 1 cuốn sách có ký tên của Thầy đàng hoàng đó nghen , khi về đến nhà mình lấy cuốn sách của Thầy ra liền , bảo rằng Thầy tặng riêng cho anh cuốn sách này nè , cho OX xem chữ ký của Thầy liền , ổng cười chủm chỉm thay vì cái mặt quạo đeo  :) 

Hong biết sao lần nào mà đi nghe thuyết pháp và thọ bát quan trai , mình thấy vui và hoan hỷ lắm . Chắc tại vì Thầy ngồi thuyết pháp mà tếu qúa trời , cộng với mấy người Phật tử khác dơ tay lên nói tếu vui nữa , cho nên cả ngày mình ngồi cười muốn tét cái miệng luôn .... nhớ có lần Thầy giảng nói cái vụ gì đó mà có liên quan tới vấn đề mấy ông về VN thường hay " nổ " về nghề nghiệp của mình , Thầy nói nhiều lúc bên Mỹ rửa chén nhà hàng mà về VN ai hỏi làm nghề gì thì nói là ???? Có chú Phật tử kia ngồi ở dưới la lên : nói là làm phi hành gia , Thầy .... mọi người cười cái  ầm ..... cho nên ai buồn qúa nên đi Chùa cho vui há  :) 







“Cái Biết Sáng Ngời Muôn Thuở” – TT. Thích Thông Phương



“Tất cả mọi người đều có cái biết, nói rộng ra là tất cả chúng sanh đều có cái biết. Như con trùng, nó có biết không? Nó cũng biết bò, biết đi, không có biết thì làm sao biết bò? Như những con kiến nó cũng biết có đàn, nhưng vì nó bị cái mê quá sâu che nên không biểu lộ rõ ràng như con người. Ngay như những con muỗi, con lăng quăng, nó cũng có biết. Con lăng quăng cũng có biết cử động.
Song “cái biết” ở con người biểu lộ rõ rệt, rộng rãi hơn. Nhưng tiếc là không mấy người sáng được, vì thường bị vô minh che nên luôn thấy mình “thiếu biết”. Vì vậy nên người ta luôn đi tìm hiểu biết, và sợ mình không biết.
Có nhiều người tu thiền lâu, những cái biết lăng xăng, lộn xộn tạm yên một chút, khi không vọng tưởng thì lại sợ mất cái biết rồi sẽ không còn biết nên liền khởi tâm đi tìm cái biết. Như vậy lỗi tại chỗ nào? Lỗi tại chỗ theo duyên chứ không gì khác. Tức là luôn đuổi theo duyên, ỷ lại vào đối tượng, nương tựa vào cái khác nên quên mất cái gốc của chính nó. Điểm này Phật đã nhắc rất rõ trong kinh Lăng Nghiêm: “Căn bản Bồ-đề Niết-bàn của các ông từ vô thỉ đến nay, tức là cái thức tinh nguyên minh, nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót. Do các chúng sanh bỏ sót cái bổn minh tức sáng suốt sẵn có này, nên suốt ngày tu hành mà không thành được Thánh đạo”.

Quy Tắc Tu Học Của Đại Sư Ấn Quang