Wednesday, December 9, 2015

Lợi thế của việc về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà



   Mình mới nghe Thầy Thích Giác Nhàn giảng về cõi Cực Lạc được là chỉ có đem nghiệp củ về được thôi , chứ nếu tạo nghiệp mới thêm là khg thể về được , ví dụ như trước lúc lâm chung mà thèm ăn thịt gà qúa thì làm sao mà Phật rước về cõi Cực Lạc được ? Quan trọng là tâm niệm trước lúc lâm chung lắm đó . Về cõi Cực Lạc được thì  nghiệp củ khg có gặp duyên ác thì sẽ khg có trổ và từ từ tự tiêu tan , cho nên lợi thế rất lớn của người về Cực Lạc là vậy . Còn chúng mình ở đây tại sao phải bị trả nghiệp củ ? Vì nghiệp ác củ khi gặp duyên ác thì sẽ trổ qủa ác , nếu gặp duyên thiện lành thì qủa ác sẽ khg trổ . Ví dụ mình ăn thịt chúng sanh thì cộng với duyên ác hồi kiếp trước hay kiếp này thì sẽ trổ ra qủa bệnh ..... gặp oan gia thì sẽ trổ qủa sân si ( cái này mình nói :)  ) ...... cho nên ráng suy nghĩ lành thiện , ráng làm lành như ăn chay và phóng sanh , bố thí , cúng dường Chư Tăng Ni , ráng bảo hộ cho Phật pháp trường tồn thì mình trong kiếp này  sẽ ít bị trổ qủa ác .... còn nếu khg lo tu hành , lo đi tạo nghiệp ác thì qủa ác sẽ trổ rầm rầm cho xem , bởi vậy mình thấy chỉ có ráng niệm Phật liên tục 18 giờ trong 1 ngày :) ( 18/24 )  thì sẽ khg bị trổ qủa ác thôi .... cái này gọi là chạy trốn nghiệp :) ..... vì ở cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà  từ sáng đến tối là chỉ lo niệm Phật và đi cúng dường tất cả các chư Phật ở mọi nơi , khg có lo chiến đấu , hãm hại lẫn nhau như ở đây :)  cho nên nghiệp xấu củ xưa làm sao mà có cơ hội trổ qủa chứ .....

  Tóm lại :

  Ở cõi trái đất --- nghiệp củ + duyên xấu ác mới = trổ qủa ác 

  Ở cõi Cực Lạc ---nghiệp củ + duyên lành thiện = qủa ác sẽ tự tan biến và mất luôn .... ở cõi Cực Lạc tu thành A La Hán xong rồi Phật A Di Đà bắt xuống dưới này độ chúng sanh lại , chứ khg cho ở trển  hưởng đâu nha :)

  Mà  mấy Thầy nói có rất nhiều Phật tử chịu tu miên mật 3 năm là được vãng sanh đó , rất nhiều người được vãng sanh nhờ chịu khó niệm Phật  liên tục khg ngừng nghỉ trong lúc đi đứng nằm ngồi  ....

Ai mà ham ở cõi trái đất này là khổ khờ lun đó :) khổ tới khờ khạo lun  :)

Thầy Thích Giác Nhàn giảng video này mình thấy rất hay :

http://chonngoc.blogspot.com/2015/12/nhung-ieu-can-thiet-luc-sap-lam-chung.html
  

Tuesday, December 8, 2015

LÀM SAO GIỮ LẠI...???


Làm sao giữ lại điều không thể
Cát biển tuôn dần qua kẽ tay
Làm sao miên viễn, đời dâu bể
Bảo gió trên ngàn thôi cuốn bay
Làm sao níu áo thời gian lại
Ngắm nụ xuân thì chưa úa môi
Làm sao tìm thấy dòng sông cũ
Lạ lắm chiều nay nến lở, bồi
Làm sao giữ được tình ban sớm
Chưa kịp hoàng hôn đã úa màu
Ta trách sao người thay đổi vội
Chắc gì...ta chẳng đổi thay đâu !
Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa
Hào phú...vang danh của một thời.
Phút chốc một chiều bao "cái Của ".
Đồng tình đội nón chạy xa xôi .
Soi gương thấy nụ cười năm đó
Chẳng biết vì đâu ...méo mó rồi
Làm sao giữ được điều không thể ..
Cam bằng như ...nước cuốn hoa trôi
Nắm tay nhau còn không giữ được
Mọi vật trên đời cũng....Vậy thôi !!!

Hãy dùng tâm nghe pháp


Hãy dùng tâm nghe pháp, 
Thẩm thấu đặng đáy lòng
Dùng tai mà nghe pháp
Vừa nghe não phân biệt, 
Nghiên ngã trong vô thường
Hãy dùng tâm thấy pháp
Hai mắt như là mù
Thấy rõ được vô thường
Thấy nghe như thật tướng
Chân tâm luôn vô nhiễm
Nhận rõ ràng vô tướng

Ở Đời Nên Học Chữ Tùy Duyên


  Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa; Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn; Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn.
Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính.
Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân: làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành; khoan dung với mọi người, nghiêm khắt với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được.
Đức Phật từng nói: với người không có duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ...
Có một số việc, vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ; Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng; Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước; Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.
Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể; năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu; chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết.
Chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: "hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến, hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới!"
Trên đời, có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn.
Cuộc sống không có "nếu như", chỉ có "hậu quả" và "kết quả"
Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay.
Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả.