Hôm bửa con gái Út nhỏ của mình đổi password cho cái ipad lụi đụi sao mà set wrong password , thế là khi bấm vào thì khg vào được , đây là lần thứ 2 nàng ta quên password , lần trước bị 1 lần rồi là bỏ luôn cái máy , lần này cái ipad mới mua về nàng ta lại set wrong nữa . Sau đó ẻm tự động ngồi blame ẻm , sau đó ngồi khóc tít tác cả buổi trời , ấm ức đến nổi khg thể ăn được :) Sau đó thì Daddy và anh Hai của ẻm ra tay cứu giúp , 2 cha con lụi đụi cả nửa ngày củng khg cách nào mở ra được , nhất là anh Hai nha , anh Hai lên mạng tìm đủ cách nhưng cái ipad vẫn khg mở được , mà cái máy này nha , vì họ sợ người ta ăn cắp nên chỉ cho bấm mật mã vào có 1 lần , sau đó thì lock khỏang 15 phút mới cho thử lần nữa , cứ vậy mà mất cả nửa ngày vẫn khg mở ra được ...... Lúc này Mommy thấy vậy mới ra tay :) Mommy thì chẳng rành gì về máy móc cả nhưng Mommy có " móc nối " và có chổ dựa vững chắc với những vị có super-power :) , cho nên Mommy kêu nàng Út đi vào phòng thờ Phật của Mommy thắp nhang vái Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát , rồi vái HT Tuyên Hóa , nàng ta nói " con khg nói được tiếng Việt thì vái làm sao đây ? " Mommy bảo : thì con cứ pray by English , they are very smart , they underdand everything you try to say ...... sau đó mình kêu ẻm lạy 10 lạy , rồi qua bàn thờ của Ba mình kêu ẻm thắp nhang vái Grandpa nữa ..... khoảng 20 phút sau tự nhiên mình nghe cha con ẻm la nhoi trời đất , chạy lại thì 2 cha con ẻm đã tự động tìm ra số mật mã của ipad , nàng Út mừng qúa cười chủm chỉm , mình sẵn dịp mới bảo : con có thấy Phật và Grandpa linh khg nè ? Ông chồng mình thì chả tin gì cả ổng bảo : nhờ tui thông minh ráng điều tra con gái xem nó bấm cái gì và cái gì trước mấy phút đó và sau mấy phút , mình mới nhắc khéo ổng : giỏi qúa vậy lấy cái máy ipad trước ra crack luôn đi honney ? :) Cái máy trước mình khg nhúng tay vô bỏ luôn cái máy đó chứ mở gì mà ra được , mình mới thừa thắng xông lên nói với ông xã : bởi ta nói nha , sau lưng người đàn ông thành công là có 1 người vợ là Phật tử đó (hehehe ).... thế là ổng có dịp chọc mình 1 chặp , ui cái ông chồng này mình mệt ổng ghê vậy đó . Mà nhiều lần rồi , khi món đồ nào mình rất thích thì tự nhiên mất tiêu , kiếm muốn chết luôn khg ra , tức gì đâu lun á , cho nên mình mới vái Ba của mình và Ngài Quán Thế Âm , lần nào củng tìm ra được món đồ đã mất , vậy nên mình chả biết , 1 trong 2 thì ai đã giúp mình nữa :)
Cho nên trong cuộc sống này nhiều lúc mình nghĩ tự tay mình có thể làm nên tất cả , củng chưa đủ tài và đủ sức đâu , NGHIỆP mà nó tới thử xem , tướng tài tới cở nào củng bị chết đứng như chơi ..... chỉ có theo lời Phật dạy , phải biết cách gỡ và tháo nghiệp chướng của mình ra và nhờ ơn trên giúp đỡ , nâng mình qua khỏi những lúc gặp cảnh hiểm nghèo . Mình nhớ lại nhiều cái củng mắc cười lắm , mình có ông Sư Phụ kia , chắc khoảng 6 lần rồi , trước khi mình gặp nạn là SP gọi phone lại nhắc nhở mình này kia , mà thôi đi , SP cứ nói theo kiểu thiên cơ bất khả lộ ấy , làm mình ngồi đoán già đoán non muốn chết củng khg thể hiểu nổi SP muốn ám chỉ cái gì , sau đó thì vài ngày sau mình bị nạn , mình mới vỡ lẻ ra , à thì ra là SP muốn nhắc mình cái này , trời , sao SP hong nói huỵt tẹt ra đi cái cho rồi , cứ chơi chữ chơi văn nho gì làm mình đoán gần chết mà chả biết SP muốn nói cái gì nữa , thiệt là tình à , mà ai củng đồn cái ông SP này là Phật Di Lặc hoá thân ra đó , tối ngày cứ nói chuyện thần bí , xong rồi cười và bỏ đi , mình thì căn cơ hạ hạ , ngồi vặn nát cả óc suy nghĩ củng chả hiểu nổi SP muốn ám chỉ cái gì , sau đó bị trả nghiệp xong thì mới hiểu , rõ là chán chết ấy ..... mình phải dặn SP lại mới được , SP nếu có muốn cứu con thì cứ nói huỵt tẹt ra đi , lần nào củng thần bí vậy , làm phải suy nghĩ mệt muốn chết , mà khi nghiệp tới con củng đâu có thoát được đâu , vậy thôi đi , cắn răng trả nghiệp cái cho xong , mà nói nói vậy chứ mình mang ơn ông SP này lắm í , lần nào mình bị nạn SP củng giúp mình qúa trời , ui thương ông SP này nhìu lắm á , mà khg hiểu sao lần nào gặp SP , mình có cảm giác SP như là người cha ruột thịt của mình vậy đó , chắc hồi kiếp trước là cha con với nhau qúa hihi , mà ông SP của mình nha , chưa có ông già nào mà dễ thương như ổng , SP dễ tính gì đâu luôn á , và cực kỳ thông minh , mặt mày vui lắm , ai mà đang buồn gặp SP củng vui ngay lên , ổng tếu bà cố lun , lần nào gặp SP mình củng cười bò lăn lun , nhớ có lần cả đám ngồi ăn chung với SP , SP tếu đến nổi mình và cái chị kia cười cả tiếng đồng hồ khg ngừng được , mình chịu khg nổi phải chạy ra chổ khác đổi không khí cho đừng cười nữa , chứ ngồi nhìn cái mặt của SP là khg thể nhịn cười được ....
Cho nên trong cuộc sống này nhiều lúc mình nghĩ tự tay mình có thể làm nên tất cả , củng chưa đủ tài và đủ sức đâu , NGHIỆP mà nó tới thử xem , tướng tài tới cở nào củng bị chết đứng như chơi ..... chỉ có theo lời Phật dạy , phải biết cách gỡ và tháo nghiệp chướng của mình ra và nhờ ơn trên giúp đỡ , nâng mình qua khỏi những lúc gặp cảnh hiểm nghèo . Mình nhớ lại nhiều cái củng mắc cười lắm , mình có ông Sư Phụ kia , chắc khoảng 6 lần rồi , trước khi mình gặp nạn là SP gọi phone lại nhắc nhở mình này kia , mà thôi đi , SP cứ nói theo kiểu thiên cơ bất khả lộ ấy , làm mình ngồi đoán già đoán non muốn chết củng khg thể hiểu nổi SP muốn ám chỉ cái gì , sau đó thì vài ngày sau mình bị nạn , mình mới vỡ lẻ ra , à thì ra là SP muốn nhắc mình cái này , trời , sao SP hong nói huỵt tẹt ra đi cái cho rồi , cứ chơi chữ chơi văn nho gì làm mình đoán gần chết mà chả biết SP muốn nói cái gì nữa , thiệt là tình à , mà ai củng đồn cái ông SP này là Phật Di Lặc hoá thân ra đó , tối ngày cứ nói chuyện thần bí , xong rồi cười và bỏ đi , mình thì căn cơ hạ hạ , ngồi vặn nát cả óc suy nghĩ củng chả hiểu nổi SP muốn ám chỉ cái gì , sau đó bị trả nghiệp xong thì mới hiểu , rõ là chán chết ấy ..... mình phải dặn SP lại mới được , SP nếu có muốn cứu con thì cứ nói huỵt tẹt ra đi , lần nào củng thần bí vậy , làm phải suy nghĩ mệt muốn chết , mà khi nghiệp tới con củng đâu có thoát được đâu , vậy thôi đi , cắn răng trả nghiệp cái cho xong , mà nói nói vậy chứ mình mang ơn ông SP này lắm í , lần nào mình bị nạn SP củng giúp mình qúa trời , ui thương ông SP này nhìu lắm á , mà khg hiểu sao lần nào gặp SP , mình có cảm giác SP như là người cha ruột thịt của mình vậy đó , chắc hồi kiếp trước là cha con với nhau qúa hihi , mà ông SP của mình nha , chưa có ông già nào mà dễ thương như ổng , SP dễ tính gì đâu luôn á , và cực kỳ thông minh , mặt mày vui lắm , ai mà đang buồn gặp SP củng vui ngay lên , ổng tếu bà cố lun , lần nào gặp SP mình củng cười bò lăn lun , nhớ có lần cả đám ngồi ăn chung với SP , SP tếu đến nổi mình và cái chị kia cười cả tiếng đồng hồ khg ngừng được , mình chịu khg nổi phải chạy ra chổ khác đổi không khí cho đừng cười nữa , chứ ngồi nhìn cái mặt của SP là khg thể nhịn cười được ....