Monday, August 2, 2010

Bênh mẹ hay vợ?: "Giữa hai làn đạn"

Đang nghe điện thoại mẹ kể tội con dâu hỗn hào, Toàn giật mình khi thấy vợ lù lù đến cơ quan nước mắt vắn dài than bị mẹ chồng “ức hiếp”. Quá chán với “bổn cũ soạn lại” này, Toàn lớn tiếng với cả hai người phụ nữ anh yêu thương: “Các người để yên cho tôi sống không?”.




Dù lấy chồng được 2 năm, nhưng Hoa -vợ Toàn vẫn phải gánh vác việc bên ngoại do cô là chị cả của 2 đứa em, bố mẹ lại già yếu. Toàn vốn quý bố mẹ và các em vợ nên cũng không phàn nàn gì mỗi khi Hoa đem tiền về lo việc nhà ngoại.
Sự việc trở nên rắc rối khi mẹ chồng Hoa bắt gặp cô đưa tiền đóng học phí cho cô em gái đang học đại học. Hoa đang lúng túng chưa biết giải thích với mẹ chồng thế nào thì ông anh họ từ quê ra chơi oang oang kể chuyện năm nay nắng nóng, ở quê cắt điện liên tục. "Cô phải mua cho chú thím cái quạt tích điện, nếu không thì người héo mất"- ông anh phán. Hoa len lén nhìn mẹ chồng đang bước trên cầu thang rồi khẽ gật đầu.
Từ đó, mỗi khi người nhà Hoa đến chơi, mẹ chồng cô thường cố ý loanh quanh làm việc ở gần đó để nghe lén. Khi người nhà Hoa về, bà mẹ chồng lại giả vờ đon đả tiễn khách nhưng thực ra để ý xem con dâu có "bơm" gì vào túi xách họ hàng không. Khi biết cô em hễ đến thăm chị là xin tiền thì mẹ chồng Hoa tỏ thái độ ra mặt. Có lần, bà còn sỗ sàng khiến Hoa vừa giận mẹ chồng, vừa xấu hổ với em.

Tối ấy, chẳng ai ăn cơm. Toàn thắc mắc, Hoa nước mắt ngắn dài kể lể: "Mẹ ngoa ngoắt, ví em em không khác gì con chó. Nó ở trên này chỉ có mỗi chị là người thân, mỗi lần đến chị, mẹ cứ mặt nặng mày nhẹ, khác gì cấm cửa nó". Toàn chạy sang phòng mẹ thắc mắc, bị mẹ chì chiết: "Mày ngu lắm con ạ, cứ cắm đầu vào mà làm. Bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ mà không biết nó vác đông, vác tây về lo cho cả họ nhà nó".
Mấy hôm sau Hoa biết chuyện thông qua “ôsin”, liền xông vào phòng mẹ chồng gân cổ cãi: "Mẹ có thể mắng con chứ mẹ không có quyền xúc phạm gia đình nhà con. Bố mẹ con tuy nghèo nhưng cũng không đến nỗi phải rình mò người khác như thế". "Con này láo, mày bảo ai rình mò?". "Ôi giời ơi, Toàn ơi mày không về mà xem. Vợ mày đang đè đầu cưỡi cổ cái thân già đây này". Điện thoại cầm tay của Toàn lại reo ầm ĩ.
Chán cảnh luôn bị ép vào thế phải phân xử đúng sai giữa mẹ và vợ, Nhân, kỹ sư xây dựng thường cố tình ở lại cơ quan đến tận khuya mới mò về nhà. Nguyên nhân cũng chỉ xuất phát từ việc vợ anh quá lo toan cho bên ngoại mà lơ là bên nội. Nhân hiểu gia đình vợ gặp khó khăn nên luôn động viên vợ phải để ý đến đằng ngoại, nhưng mẹ Nhân thì quan điểm ngược lại. Bà cụ luôn cho rằng lấy chồng thì phải lo cho nhà chồng nên luôn hậm hực với con dâu khiến không khí trong gia đình căng như dây đàn. Nghiêng về vợ thì mẹ giận, ngả sang bên mẹ thì vợ dỗi, Nhân đành chọn bài "né" để hai người đàn bà tự "giải quyết" với nhau. Tuy nhiên, Nhân đã cuống quýt gọi điện đến đường dây nóng Báo GĐ&XH nhờ tư vấn khi biết "quan hệ" giữa mẹ và vợ đã ở mức báo động: Nói xấu nhau với bất cứ ai để lôi kéo đồng minh.

Một mối quan hệ hài hòa sẽ làm nên sự vui vẻ giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh minh họa



Đừng là quan toà

Chuyên gia tâm lý Mã Ngọc Thể - Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý Hoàng Nhân cho biết khi vợ và người thân nảy sinh mâu thuẫn, người chồng không nên bênh vực bên nào hoặc bỏ đi mà hãy tìm cách giảng hoà và giải quyết đến cùng mâu thuẫn đó, cần làm sáng tỏ vấn đề nhằm giúp hai bên có cái nhìn tích cực về nhau, tránh có những lời lẽ "đổ thêm dầu vào lửa" hoặc bênh vực người thân mà quát nạt dạy vợ... và ngược lại. Người chồng cũng cần hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn để trở thành người trung gian làm cầu nối giúp vợ và những người thân của mình có cơ hội hiểu nhau hơn.
Điều quan trọng nhất để không có mâu thuẫn là ông chồng cần có cách ứng xử công bằng, khôn khéo, biết tạo ra cơ hội để vợ ghi điểm đối với gia đình chồng nhưng cũng đồng thời biết tìm ra những mấu chốt mâu thuẫn giữa họ với nhau để giải quyết nó ngay từ khi mới nảy sinh.
Theo Chuyên gia tham vấn tâm lý Đoàn Thị Hương, Công ty CP Tham vấn, Nghiên cứu và Tâm lý học cuộc sống (SHARE), việc người chồng - người ở giữa đảm nhiệm vai trò dàn xếp để đẹp lòng cả hai bên khi vợ và gia đình mâu thuẫn chỉ là giải quyết tình huống chứ chưa giải quyết được mối quan hệ một cách lâu dài. Điều tốt nhất, cả hai bên vợ và gia đình tự nỗ lực cải thiện mối quan hệ này.
Khi có mâu thuẫn người chồng không nên là quan tòa phân xử đúng - sai; Nên lắng nghe, thấu hiểu cảm xúc và suy nghĩ của cả hai bên để có thể chia sẻ, làm dịu bớt cảm xúc của họ và giúp những thành viên trong gia đình mình, nhất là cha - mẹ mình cảm thấy được tôn trọng; còn vợ mình cảm thấy không bị bỏ rơi.
“Khi có mâu thuẫn người chồng không nên là quan tòa phân xử đúng – sai. Bởi nếu người chồng bênh vực hoặc bảo vệ bên nào thì bên còn lại sẽ dễ dàng bị tổn thương và khi đó người chồng sẽ vô cùng khó xử”.
Chuyên gia tham vấn tâm lý Đoàn Thị Hương

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)
Minh Hoàng
Theo Giadinh.net.vn

SỨC MẠNH CỦA NGHIỆP

http://mp3.thientongvietnam.net/thuyetphap2/tk-01/SucmanhCuaNghiep2007/index.html

Sunday, August 1, 2010

Bạn là người xây dựng hòa bình?

Chào các bạn,

Người xây dựng hòa bình là peacemaker, tức là người giúp cho thế giới này có thêm hòa bình và giảm bớt chiến tranh.

Thánh kinh nói: Phúc cho người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thượng đế.

Thượng đế là tình yêu, nên con của Thượng đế xây dựng hòa bình.

Phật pháp dạy ta Lục Hòa, sáu cách sống hòa bình với nhau.

Chúng ta sống trong một thế giới rất nhiều chiến tranh—chiến tranh tôn giáo cực đoan, chiến tranh chủng tộc, chiến tranh giữa các quốc gia, chiến tranh vì ‎ý thức hệ, chiến tranh vì áp bức nhau…

Ở sở làm gây nhau, ở trường học đánh nhau, ở trong nhà kình nhau…

TV, radio, báo chí… luôn luôn có phe để tuyên truyền ủng hộ và phe để tuyên truyền tận diệt…

Bạn có thấy được là thế giới này cần nhiều con của Thượng đế, cần nhiều người xây dựng hòa bình không?

Vậy thì, bạn đi qua cuộc đời với thái độ của người xây dựng hòa bình hay người thêm dầu vào lửa chiến tranh?

Nếu hai người bạn ở sở hay ở trường có mâu thuẫn, bạn thường đứng vượt lên mâu thuẫn, nghe cả hai với lòng yêu ái, và cố gắng giúp cả hai hòa giải? Hay, bạn thường xem “ai đúng ai sai” rồi ủng hộ người đúng “đánh” người sai?

Trong quốc gia có những nhóm người có mâu thuẫn—về tôn giáo, chủng tộc, chính trị–bạn thường suy tư vượt lên trên mâu thuẫn của họ, lắng nghe hai bên, và nói lên những tư tưởng hòa giải hòa đồng? Hai bạn chọn bên này “đánh” bên kia?

Nếu bạn thích chọn phe và đánh, thì đương nhiên là bạn đã có những l‎ý lẽ “đúng” của bạn. Chúng ta không cần tranh cãi về điểm này.

Câu hỏi ở đây là: Bạn chọn đi qua cuộc đời này như người xây dựng hòa bình hay người nuôi dưỡng chiến tranh?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Saturday, July 31, 2010

Xót xa cảnh cháu bé “ngày nào cũng bị lột da”








Xót xa cảnh cháu bé “ngày nào cũng bị lột da”
(Eva.vn) - Tấm mền dính chặt lột đi nhiều mảng da trên lưng Duy Phước khi bé trở mình trong giấc ngủ trưa. Những vết thương từ từ rỉ máu, tiếng khóc thút thít nghẹn đắng vì đau đớn của bé mỗi ngày đang làm tan nát cõi lòng của cặp vợ chồng trẻ trong cảnh nghèo.
Tôi hỏi thăm con hẻm để tìm đến địa chỉ 343/35/6D ai cũng lắc đầu nói không biết. Nhưng khi vừa nhắc đến hoàn cảnh của cháu bé ngày nào cũng bị “lột da” thì mọi người đều vỡ òa. Một phụ nữ tốt bụng còn dẫn tôi đến tận gia đình bé “tội lắm chú ơi, thằng bé ngày nào cũng bị lột da, mình mẩy tóe máu nhìn xót lắm”.

Trong căn nhà nhỏ, cụ già mái tóc bạc phơ đang ngồi phe phẩy chiếc quạt đuổi ruồi cho đứa chắt. Nằm co ro dưới nền nhà là cháu bé nhỏ thó, cơ thể đầy thương tích với những mảnh da bong tróc đã khô lại và nhiều vết thương còn rỉ máu.

Đó là cảnh thương tâm của bé Nguyễn Duy Phước con anh Nguyễn Phước Sanh (SN 1983) và chị Đặng Thị Thanh Thảo (SN 1985). Từ khi mới lọt lòng, bé đã phải mang trong mình căn bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh. Căn bệnh này khiến cho làn da của bé mỏng đến mức chỉ cần lấy móng tay cào nhẹ cũng sẽ bị rách. Vì thế đã gần 3 năm sau khi chào đời nhưng cháu chưa một ngày được mặc quần áo.

“Thời gian mang thai bé, vợ chồng em rất cẩn trọng thường xuyên đi khám định kỳ. Mỗi lần đi khám bác sĩ đều cho biết thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường. Nhưng ngay khi vừa sinh con ra, em còn chưa kịp nhìn thấy mặt cháu thì bé đã bị chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 1.



Cơ thể của bé hầu như lúc nào cũng rỉ máu

Một tháng sau, em nhận con thì thấy bé bị băng kín cả chân lẫn tay, mỗi lần thay băng bé đều bị lột mất lớp da bám theo sợi vải. Bác sĩ cho biết cháu mắc phải chứng bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh. Đây là một loại bệnh không thể chữa khỏi mà chỉ khắc phục được phần nào. Lần đầu được làm mẹ nhưng thấy con mình như thế em đau đớn lắm.” Gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài, chị Thanh Thảo nghẹn ngào tâm sự.

Lập gia đình với hai bàn tay trắng lại phải nuôi con bệnh tật khiến cuộc sống của vợ chồng anh Phước Sanh lâm vào cảnh khốn cùng. Không có chi phí để theo đuổi việc điều trị của bé tại bệnh viện, họ đành ngậm ngùi mang con về ở nhờ trong căn nhà của bà ngoại theo lời của bố vợ.

“Đi khám khắp các bệnh viện bác sĩ đều nói nuôi được ngày nào thì nuôi thôi, bệnh cháu khó qua lắm. Tôi khuyên vợ chồng nó mang con về nhà để bé sống được ngày nào với gia đình thì ấm cúng ngày đó. Nhưng thật may mắn thằng bé đã chống chọi tốt với bệnh tật cho đến tận bây giờ. Bé Duy Phước có lẽ đã tốt hơn nhiều nếu chúng tôi có đủ điều kiện chữa trị cho cháu.” Ông Đặng Văn Rau, ông ngoại bé cho biết.



Bé Duy Phước đang chiến đấu với bệnh tật trong sự nghèo túng của gia đình

Thời gian đầu khi bé mới được chuyển về nhà, gia đình đã thuê một bác sĩ ở gần mỗi ngày 2 lần đến chăm sóc. Tuy nhiên chỉ được khoảng 2 tháng sau đó họ đã phải tự tay chăm sóc bé vì không đủ sức để chi trả tiền thuê bác sĩ và thuốc men. Từ đó mọi người trong nhà đều trở thành y tá bất đắc dĩ. Chỉ khi nào bệnh tình trở nặng cháu mới được đưa đến bệnh viện.

Do bị băng bó chân tay lâu ngày nên các ngón tay và ngón chân của bé gần như dính liền với nhau khiến cho những hoạt động trở nên rất khó khăn. Chăm sóc cho bé phải hết sức thận trọng vì chỉ cần sự cọ xát nhẹ cũng đủ để làn da của bé bị nổi bóng nước rồi vỡ ra vết thương rất khó có thể lành lại, cơ thể bé hầu như lúc nào cũng rỉ máu.

Với công việc cắt tóc thuê tại một cửa hiệu của anh Sanh và việc bán hàng cho shop quần áo trong siêu thị của chị Thảo, mỗi tháng vợ chồng họ chỉ kiếm được khoảng 2,5 triệu đồng. Trong khi chi phí thường ngày cho việc điều trị của bé tại nhà phải cần đến gần 300 nghìn đồng từ tiền kháng sinh, thuốc bổ máu, thuốc điều trị, bông băng, tã giấy… và sữa.

Ông bà nội không còn, sự sống của Duy Phước bấy lâu nay phần lớn nhờ vào ông bà ngoại. Tuy nhiên với những đồng lương ít ỏi từ việc dọn dẹp vệ sinh của người ông và việc trông xe của người bà tại Siêu thị Sài Gòn Super Bowl cả nhà cũng chỉ cầm cự được qua ngày. Các khoản chi phí thuốc thang của bé cũng thất thường khi có khi không theo sự nghèo túng của gia đình.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Đặng Thị Thanh Thảo (mẹ bé Nguyễn Duy Phước)

Số nhà: 343/35/6D đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM.

Điện thoại: 01216.617.330

(Theo Dân trí)