Friday, May 25, 2012

Cỏ cứt heo


Mèn ơi, ai mà chơi cắc cớ lại đặt cho loài cỏ hiền hòa cái tên nghe ghê dễ sợ: cỏ cứt heo!
         Không có xấu tính tranh giành đất sống quá thô bạo như cỏ tranh, mắc cở, cỏ ống... Loài cỏ có cái tên xấu xí này thường mọc rãi rác bên ven đường đất ẩm hay những khu vườn ít được chăm sóc. Có người thương tình gọi tên khác nhẹ hơn là cỏ hôi, hoặc an ủi với tên cây hoa ngũ sắc, cây hoa ngũ vị, nhưng đã là cỏ thì thiếu gì loại vướn mùi hôi! Ngũ vị, ngũ sắc thì hình như không rõ ràng. Thôi thì cứ là cỏ cứt heo cho dễ nhớ, dễ phân biệt. Về miền quê lấy tên đó mà hỏi thì ai cũng biết, chứ mà xướng tên ngũ sắc, ngũ vị... mềm mại, mỹ miều thì chắc phải bó tay, đợi lối xóm í ới hỏi nhau đó là cây gì, nhiều khi phải chịu về không mà chẳng biết  nó có “dung nhan” ngoài đời ra mầm sao hết.
          Điều đáng nói, tuy nó có mùi hơi hắc hắc nhưng chẳng có chút gì liên quan tới heo, tới lợn cả. Hoa nở chùm tím tím, trăng trắng; lá mọc đối xứng hình trứng  mép có răng cưa tròn, hai mặt đều có lông, mặt dưới có màu nhạt hơn... Mèn ơi, tả nhiều chứ chắc nhớ bao nhiêu? Thôi chịu khó nhìn hình đi hén!
           
          Ủa, mà tự nhiên kêu bạn nhận diện cỏ cứt heo mần chi mà không chịu nói ra lý do trước, thiệt lãng hết biết.
        Mùa này nếu bạn không có thì người thân cũng vướn những cái hắt hơi nhảy mũi do khí trời trở lạnh vì bệnh viêm mũi dị ứng được dịp tác oai, phải hông nè? Bạn đừng xem thường loài cỏ vừa được nhắc tên trên nha. Thuốc quý đó chứ chẳng bỡn đâu.
                                    
         Chịu khó về miền quê (sẳn dịp đổi gió luôn) và mang theo cái giỏ lớn, nhổ cả gốc lẫn rễ cỏ Cứt Heo, nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Về nhà rửa sạch, xắt khúc, phơi khô (Chú ý nên tránh những khu vườn thường sử dụng thuốc cỏ, trừ sâu cho cây trái). Mỗi ngày hốt một nhúm cỏ khô ấy, rửa sơ rồi cho vào ấm nấu với chừng hai chén nước, sôi chừng hai ba phút,  tốt nhất uống ngày 3 lần sáng- trưa- chiều, liên tục cở tháng. Đừng lo, mùi hắc hắc của cỏ cứt heo lúc tươi không còn nữa mà thay vào đó là đặc trưng của mùi thuốc nam
                 + (Dùng cho người lớn. Riêng trẻ em và phụ nữ mang thai: Hổng biết nha).
        Trời lạnh, giữ ấm cơ thể... Đảm bảo khỏe ru bà rù luôn đó.
He he, chắc bạn cười là trớt quớt hả? Không đâu, vì viêm mũi dị ứng rất là nhạy với khí lạnh dù có khéo léo giữ ấm, người bệnh vẫn khó tránh khỏi hắc hơi, chảy mũi . Uống vị thuốc này rồi bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt ngay thôi. Còn trời lạnh mà cứ phông phanh thì (he he) người khỏe mấy cũng phải ách xì, nói chi tới người có cơ địa viêm mũi dị ứng phải không hả?
          Trong nhiều bài thuốc nam trị viêm mũi dị ứng có kê cỏ cứt heo với nhiều thứ khác... Ố là là,   Chẳng biết sao, nhưng mà rối quá! Thôi thì cứ như thế mà dùng đi, cũng hiệu quả rõ ràng mà đỡ tốn công nữa. Cái vụ này biết được là bạn bè chỉ bảo và cũng là kinh nghiệm bản thân nữa đó nghe.
 Một vị thuốc trị viêm mũi dị ứng hay đáo để mà cũng dễ tìm. Đừng vì cái tên xấu xí  mà bỏ nó sang bên nhé bạn.
                                   


Ghi chú : CN chỉ biết cỏ này cầm máu rất hay .

Bài thuốc nam giản dị bóp nát những viên sỏi thận



1alychau_jpg
Gặp ông lão Nguyễn Sinh Châu (60 tuổi, dân tộc Mường, ngụ xóm Yên Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) đang phơi nắng đống thân cây xắt nhỏ trên sân nhà, không ai nghĩ ông là một thầy thuốc có tiếng, thậm chí còn là Phó Chủ tịch Hội đông y huyện.
Lý do nhầm tưởng cũng giản dị như những vị thuốc ông đang phơi “tầm thường” giống… đồ bỏ đi. Vậy mà thực chất đó lại là những vị thuốc có thể bóp nát những viên sỏi thận gây đau đớn trong cơ thể người bệnh.
Bắt bệnh sỏi thận
Sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình có truyền thống về thuốc nam, từ nhỏ ông đã được gia đình truyền lại bài thuốc chữa sỏi thận. Tham gia Hội đông y xã, kinh nghiệm hành nghề hàng chục năm cộng với những lần được cử đi tập huấn các khóa huấn luyện về y học cổ truyền, ông Châu đã thành một “lão làng” trong nghề. Bài thuốc chữa sỏi thận của ông đã được Hội đông y huyện kiểm nghiệm, công nhận là bài thuốc gia truyền.
Lương y này cho rằng có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến sỏi thận, chủ  yếu là các dạng sau: Có thể là do uống nước không đủ, một số người lao động nặng nhọc, lúc nghỉ ngơi thì uống rất nhiều nước nhưng lượng nước uống vào không đồng đều. Nhiều lần như vậy sẽ tạo thành thói quen, do tác động của việc đi tiểu không điều độ có thể làm ảnh hưởng đến ống thoát nước tiểu, nước tiểu sẽ bị ứ đọng do không được thoát hết ra ngoài, lâu ngày tạo thành sỏi.
Lý do nữa là ăn uống không hợp lý, ăn quá nhiều thịt hoặc quá nhiều rau. Lại có những trường hợp bị chấn thương nặng, phải nằm một chỗ, nhất là vết thương ở đùi, khi người bệnh uống nhiều sữa, ít nước sẽ dễ ảnh hưởng đến nước tiểu và ảnh hưởng đến ống thoát nước tiểu.
Theo ông Châu, ở phụ nữ thường khi bị nhiễm trùng bộ phận sinh dục do không vệ sinh thường xuyên, vi trùng có cơ hội xâm nhập gây viêm đường tiết niệu, tạo mủ và lắng đọng các chất bài tiết của cơ thể, từ đó tạo thành sỏi. Cũng có thể do người bệnh bị u xơ tiền liệt tuyến, lâu dần dẫn đến u xơ đội lên trong lòng bàng quang khiến nước tiểu đọng lại ở khe kẽ. Cũng có những trường hợp rất kuf dị như lá cây, cỏ, rơm… vô tình lọt vào trong ống dẫn nước tiểu gây bí tắc, dẫn đến sự tạo thành những viên sỏi.
“Những viên sỏi được tạo từ trong thận có nhiều kích thước khác nhau. Có thể nhỏ như hạt cát, có những viên sỏi to có kích thước bằng quả trứng. Những viên sỏi nhỏ có thể tự ra ngoài bằng đường nước tiểu, nhưng cũng có những sỏi thận lớn gây đau đớn vì chúng không thể tự thoát ra ngoài”, ông lão cho biết.
Lương y Nguyễn Sinh Châu
Người mắc bệnh thường có các cơn đau quặn thận. Đau từng cơn, lúc đầu chỉ đau ở hai thắt lưng, sau đó lan ra bụng, lan xuống bụng dưới, rồi xuống đùi. Các cơn đau được sinh ra do các viên sỏi chặn đường nước tiểu. Nếu các cơn đau chỉ kéo dài thời gian ngắn thì do viên sỏi chưa đủ lớn để bưng bít kín mít ống dẫn nước tiểu, một thời gian nó lại nhúc nhích đến vị trí khác.
Trường hợp viên sỏi lớn sẽ làm cho các cơn đau buốt kéo dài dai dẳng. Người ta cũng có thể chỉ đau ở một bên thì chỉ bị thận một bên, nếu bị sỏi ở cả hai thận sẽ dẫn đến người bệnh bị đau ở hai hố thắt lưng. Hiện tượng đái buốt, đái rắt, đái ra máu là do sỏi đã va vào niệu quản. Nguy hiểm nữa là các biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn. Bệnh sỏi thận không được chữa kịp thời sẽ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận dạng cấp tính, nặng hơn là mãn tính. Riêng đối với dạng mãn tính thì tỉ lệ tử vong có thể lên đến 90%.
Chia sẻ bí quyết chữa bệnh gia truyền
Ông Châu cho rằng mình có thể “tiêu tán” những viên sỏi to bằng quả trứng gà chỉ với những cây thuốc nam. Tuy là bài thuốc gia truyền nhưng ông cũng không giấu bí quyết và kê đủ những vị thuốc: Cây xạ bướm, dây mộc thông, dây ngũ da bì (cây chân chim), cây râu mèo, cây ý dí, rễ cỏ xương, cây sa ngạn, cây mã đề, cây gai nước, cây cối xay, cây phèn đen ( làm vết thương mau hồi phục, sỏi mòn đến đâu là hổi phục đến đó), cây thóc bút. Không sợ bài thuốc gia truyền bị người khác “học lỏm”, ông lão cười: “Làm nghề bốc thuốc này chủ yếu là để chữa bệnh cứu người. Càng phổ biến thì càng chữa được nhiều người, làm sao phải giấu giếm”
Công đoạn chế biến bài thuốc khá đơn giản: Những cây thuốc này được hái về rửa sạch, thái dài khoảng 5cm, phơi khoảng một tuần. Mỗi vị thuốc lấy một chén để tổng hợp thành một thang thuốc. Đun sôi khoảng 30 phút rồi bắc xuống để nguội, uống nhiều lần trong ngày, nên cách khoảng một tiếng đồng hồ lại uống một bát. Mỗi thang thuốc uống được 3 ngày lại thay thang khác.
“Thời gian chữa khỏi bệnh không cố định. Người nào bị nhẹ, viên sỏi nhỏ thì chữa rất nhanh, có thể chỉ đến 3 ngày uống thuốc là có thể thải được viên sỏi ra ngoài. Đối với những viên sỏi quá lớn cần có một thời gian bào mòn khá lâu mới có thể thoát ra ngoài”, lão lương y giải thích.
Ông Châu lý giải về cơ chế của bài thuốc một cách dân dã, dễ hiểu: “Cứ tưởng tượng xem ở ruột phích bị đá vôi ăn vào, cọ cũng không ra, nhưng đổ nước thuốc chữa sỏi thận vào cái là từng mảng bay hết. Chữa bệnh sỏi thận cũng vậy, chỉ cần uống một thời gian thì nó sẽ tự bào mòn viên sỏi và “tiêu tán” viên sỏi to”.
Những thang thuốc cuối cùng được bổ sung loại thuốc kháng sinh. Đó là lá cây xạ đen chuyên dùng để trị các loại ung thư. Loại lá này có tác dụng chống viêm sưng, kích thích ăn ngủ. Sau khi lấy lá về, thái nhỏ, phơi khô một tuần nắng. Khi có hiện tượng sỏi đã ra khỏi ống nước tiểu thì cho vị thuốc này vào đun cùng với những thang thuốc cuối để làm chất kháng sinh.
Mỗi thang thuốc của ông Châu có giá 30 ngàn đồng. “Đấy là tiền công đi hái. Cả nhà đi khắp các vùng đồi núi Hòa Bình để tìm thuốc, có những cây phải xuống tận Ninh Bình mới có. Có lúc công việc đồng áng chững lại vì có nhiều người đến tìm thuốc quá. Gia đình không có tiền để thuê người đi hái, hơn nữa để người khác đi hái sợ không đúng thuốc thì khổ. Với số tiền công đó cũng chỉ đủ cả nhà rau cháo qua ngày. Quan trọng nhất ở điều cứu được bệnh cho người ta là tôi vui rồi”, ông lão chia sẻ.
Ông Bùi Phi Diệp, Phó chủ tịch UBND xã Yên Trị xác nhận bài thuốc chữa bệnh gia truyền của gia đình ông Nguyễn Sinh Châu nổi tiếng ở xã. “Nhiều trường hợp bệnh nhân tìm đến nhờ ông Châu chữa đều đã khỏi bệnh. Bài thuốc đã được Hội đông y huyện kiểm nghiệm và chứng nhận”, vị Chủ tịch xã cho biết.
Sỏi thận là tình trạng một hoặc vài viên sỏi kết tụ nơi thận hoặc đường tiểu ngăn trở việc bài tiết nước tiểu. Sỏi thận hình thành qua thời gian dài, người bệnh thường chỉ biết được từ những cơn đau quằn quại dữ dội ở vùng bụng dưới và xác định qua chụp X - quang hoặc siêu âm. Chế độ ăn uống không hợp lý khiến cơ thể rất dễ mắc bệnh sỏi thận. Để giảm nguy cơ mắc bệnh, cần ăn uống điều độ, uống nhiều nước.
Theo Hoàng Thế Tào - PLVN

Thay đổi cách nhìn mới có cuộc sống hạnh phúc




  Trong cuộc sống hàng ngày ,nếu mình biết thay đổi 1 chút cách nhìn khi gặp chuyện khg như ý thì  mình sẽ khg bị khổ và sống lạc quan yêu đời hơn . Như ngày hôm qua ,con gái nhỏ  của CN đi học về ,chị ta khóc qúa chừng , CN cũng hết hồn chạy lại hỏi ,tưởng đâu trong trường con gặp chuyện gì khg may xảy ra lớn lắm ......mà chị ta cũng khg chịu nói ,cứ ngồi khóc cả buổi trời ,CN mới theo dụ ngọt ,ráng hỏi mãi ,cuối cùng thì con gái cũng nói trong giọng nức nở : bạn thân con trong lớp nhờ con clean up dùm after class end ,nhưng đột nhiên cô giáo kêu con làm cái khác nên con khg giúp bạn được ,thế là  bạn giận con và khg nói chuyện với con .......Trời ,mình tưởng chuyện gì to lớn lắm mà chị ta khóc dữ ,thì ra chỉ là chuyện cỏn con này ....... mà trong những đứa con của CN ,chứ nàng này là sống tình cảm lắm ( giống mẹ mà ..hìhì....))))  , chị ta rất thương ba mẹ ,anh Hai và em Út ,và  ngoan nhất nhà ,đẹp nhất nhà lun :))), nhưng  nét mặt hơi buồn  ,và  rất nhạy cảm ,rồi đây tương lai CN  sợ con gái này  sống khg được hạnh phúc trên cõi đời này ......chị ta chơi với bạn thì thôi khỏi nói ,chơi hết mình với bạn ,chính vì sống hết mình nên khi gặp bạn  đối xử lại khg tốt thì nàng ta đau khổ nhiều lắm .....khg biết cách nào để khuyên con cho nó hiểu thật sâu  đây ,hôm qua CN ngồi nói chuyện với con rất lâu ,khuyên con rất nhiều ,cuối cùng chị ta cũng calm down và chạy giỡn lại .....thật tình mà ,tương lai  CN phải bắt con gái này nghe pháp cho thật nhiều ,để cho con gái buông xả bớt ,chứ đụng chuyện gì cũng khổ hết thì làm sao vượt qua  nổi những nguy hiểm trong cuộc đời .
   CN nhìn thấy con gái vậy ,thì liên tưởng đến người lớn mình ,cũng khg khác lắm .....tùy theo mình đặt nặng cái gì thì khổ theo cái đó .....người lớn mình thì ,người thì khổ vì chồng , thương lo cho ổng mà ổng khg lo lại cho mình ,thì cũng bị khổ .....hay là thương lo cho con qúa mà chúng khg thèm đếm xỉa đến mình ,cũng bị khổ .....hay mình thương lo lắng cho anh ,em qúa mà cuối cùng họ cũng rũ bỏ mình và ra đi .....ôi ,đủ chuyện để khổ ,để buồn trên thế gian này .....cho nên sống theo kiểu máu lạnh là khoẻ nhất ,nhưng kiểu máu lạnh lai Phật 1 chút , đó là khi ai cần thì mình giúp đỡ ,nhưng khg nặng tình với người thân nào hết ,từ thân quyến đến bạn bè ,khg thương họ qúa nhiều ,vì khi mình chơi hết mình ,nhỡ họ sống giả dối với mình  thì đau lắm ,giống như con gái của CN ấy . Mình phải buông xả cái tình ,thì mới sống hạnh phúc trên cõi đời này ,cứ mỗi 10 phút  tự nhắc thầm mình là : cuộc đời này vô thường ,thân này giả tạm, sống đây ,chết mai  ,tâm của con người thay đổi liên tục ,lúc vui ,lúc buồn ,lúc giận ,lúc thương .......cho nên khi gặp ai  mà trở mặt với mình bất tử ,thì mình nghĩ rằng : ôi tâm con người mà ,vô thường lắm ,hơi nào chấp chi cho mệt .......mình phải sống làm sao cho thoải mái ,vui vẻ nè ,đó mới là chuyện phải làm .......và nếu có sốc lớn qúa ,chịu khg nổi thì  nghe nhạc niệm Phật , niệm 1 hồi thì 1 ngàn chuyện buồn nó cũng tan theo mây khói ,bay đi mất hết , chỉ còn lại 1 tâm hồn  yên tĩnh ,an lạc ,hạnh phúc .....vài hàng chia sẽ cùng các bạn ,CN viết theo dòng suy nghĩ ,khg có chọn lọc văn từ kỹ lưỡng nên có nhiều sai sót ,mong các bạn bỏ qua cho CN nghe .

Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn - Đại Đức _ Thích Đồng Thành