Monday, June 24, 2013

Món ngon Hàn Quốc - Kim Chi Dưa Leo

Hủ này khg ớt ,làm riêng cho con ăn.....mấy đứa nhỏ cứ đòi ăn white Kim Chi hoài,có tí ớt là khg ăn được......

 Năm nay trồng nhiều loại rau cải nhưng chỉ có dưa leo là  ăn được thôi ,tuy có làm rào chặn nai,sóc, thỏ nhưng khg biết sao vẫn bị  mất hoài ,còn trái cây thì mất tiêu hết,khg còn 1 trái nào trên cây  hết,nản ghê cái vụ trồng trọt này.......năm tới chắc trồng only dưa leo thôi....Hôm qua ra ngoài vườn lục tìm dưới những lá  dưa leo ,cuối cùng thu hoạch được khoảng 7 trái dưa ,trong đó có 3 trái già qúa.....chợt nhớ làm kiểu này chắc ngon ,cắt ra bỏ hột dưa già và trộn 1 muỗng canh muối 1 đêm cho nó có độ giòn ,sáng ra chiếc bỏ nước và trộn vào 1 củ hành cắt hột lựu,2 cọng hành lá ,1 muỗng càfê tỏi, 6 muỗng canh mật ong ,2 muỗng canh đường ,4 muỗng canh dấm ,1 chút xíu bột ngọt , 1 muỗng càfê ớt bột ,2 muỗng paprika(cho nó có màu đậm chút,khỏi bỏ cũng được ).........Theo làm đúng cách của người Đại Hàn là họ đem xay nhuyễn tỏi,củ hành ,apple fuji ,nếp đã nấu chín .....và họ để ngoài khoảng 3 ngày là nó tự lên men và chua tự nhiên ngon lắm.....nhưng CN khg đủ đồ nên làm dã chiến ......chắc khoảng 1 ngày là ăn được......Món này ăn rất ngon ,rất thích hợp ăn lúc mùa hè,trời nóng nực khg muốn ăn nhiều,có món này chua chua,giòn giòn,lạnh lạnh dễ ăn hơn .

Saturday, June 22, 2013

Phần IV: Sửa tính người mà không làm cho họ phật ý - Chương 9

Chương Chín
Làm sao cho người ta vui sướng mà làm công việc bạn nhờ cậy
Hôm đó vào năm 1915. Đã trên một năm, các nước ở châu Âu chém giết lẫn nhau ghê gớm chưa từng thấy trong lịch sử. Châu Mỹ ở trong tình trạng kinh hoảng. Có thể lập lại hòa bình được không? Không ai biết được. 
Nhưng Tổng thống Wilson nhất quyết gắng sức làm cho kỳ được. Ông sai một mật sứ đi hội nghị với các nhà cầm đầu châu Âu. 
William Jennings Bryan, Tổng trưởng nội vụ, sứ đồ của hòa bình, nóng lòng đi lắm. Ông thấy đó là một dịp phụng sự một lý tưởng cao cả và trở nên bất hủ. Nhưng Tổng thống Wilson lựa một người khác, đại tá House, bạn thiết của ông. Và ông cậy đại tá làm công việc khó khăn là báo tin đó cho Bryan hay. 
Đại tá chép cuộc gặp gỡ đó trong nhật ký của ông: 
"Bryan thất ý lắm, khi ông hay tin rằng tôi được Tổng thống giao phó cho sứ mệnh mà ông ao ước". 
Tôi trả lời ông ta: Tổng thống nghĩ nên giữ kín cuộc vận động đó. Mà nếu Bryan đi, tên tuổi của ông mà ai cũng biết, đủ làm cho người ta chú ý tới và tự hỏi ông tới với mục đích chi đây...". 
Nghĩa là đại tá muốn cho ông Bryan hiểu rằng ông là người quan trọng quá, không nên nhận sứ mệnh đó - và ông Bryan hài lòng. 
Khôn khéo, lại có nhiều kinh nghiệm, đại tá House đem thực hành một trong những quy tắc lớn nó điều khiển sự giao thiệp giữa loài người. Quy tắc đó là: Làm sao cho người khác thấy vui sướng mà làm công việc bạn cậy họ. 
Khi Tổng thống Wilson mời ông Mc. Adoo giúp việc trong văn phòng ông, ông cũng áp dụng quy tắc đó, mặc dù điều ông tin cậy không phải là một sự hy sinh, mà chính là một danh dự vô cùng cho ông Mc. Adoo, ông này thấy vui thích bội phần và kể lại như vầy: 
"Ông (Wilson) bảo tôi rằng ông sẽ sung sướng lắm, nếu tôi chịu nhận chức Tổng trưởng Quốc khố. Ngôn ngữ ông thiệt lịch sự: ông cho tôi cảm tưởng rằng nếu tôi chịu nhận vinh dự lớn đó, thì tức là ban cho ông một đặc ân". 
Tôi biết một diễn giả được mọi nơi mời đến diễn thuyết. Ông ta không thể làm vừa lòng mọi người được cho nên bắt buộc phải từ chối, nhưng ông từ chối một cách khéo léo đến nỗi người ta vui vẻ ra về. Ông làm cách nào? Tất nhiên ông không nói cụt ngủn rằng ông bận việc lắm... Không. Sau khi cám ơn và tỏ lòng tiếc không nhận lời được, ông vội vàng giới thiẹu một người có thể thay ông được. Nghĩa là không để cho người kia có đủ thì giờ thất vọng trước sự từ chối của ông và ông làm cho tư tưởng người đó hướng ngay về diễn giả mà ông giới thiệu. 
Ông nói: 
"Tại sao ông không cậy ông bạn tôi, Cleveland Rodgers, nhà xuất bản tờ Brooklyn Eagle? Hoặc ông Guy Hickock? Ông ấy đã viết báo 15 năm ở Paris và biết rất nhiều chuyện thú vị... Hay là ông lại hỏi ông Livingston Longfellow xem sao? Chắc ông biết ông ấy có một cuốn phim tuyệt đẹp về những cuộc săn bắn lớn ở ấn Độ...". 
Ông Want, quản lý một nhà in lớn ở Nữu Ước, có một người thợ máy mà ông nhất định muốn sửa đổi tính tình. Anh thợ đó phải trông nom cho một loạt máy vừa sắp vừa đúc chữ và nhiều máy khác nữa, sao cho những máy đó chạy đêm và ngày mà không hư hỏng, khỏi ngưng lại. Anh ta phàn nàn công việc nặng nhọc quá, làm việc nhiều giờ quá, và xin thêm người phụ. 
Ông Want không cho thêm người phụ, cũng không rút công việc, rút giờ làm việc, mà anh ta vẫn vui lòng. Ông làm cách nào? Ông cho riêng anh ta một phòng giấy với một tấm bảng treo ở cửa đề tên và chức mới của anh. "Giám đốc phòng giữ gìn máy móc". 
Thành ra anh thợ máy không phải là một nhân viên hạ cấp, mà ai cũng có quyền sai bảo nữa, anh nay đã nghiễm nhiên là một viên chỉ huy rồi. Người ta đã công nhận giá trị tài năng của anh. Tự thấy cái quan trọng và uy thế mới của mình, anh hài lòng và tiếp tục làm không phàn nàn chi hết. 
Bạn cho vậy là con nít ư? Có lẽ là con nít thiệt. Mà người ta cũng đã cho Nã Phá Luân đã dùng phương pháp con nít đó khi ông lập ra huy chương Bắc đẩu bội tinh, phân phát một ngàn năm trăm chiếc cho lính ông và thăng chức "Pháp quốc Thống chế" cho 18 đại tướng, gọi đội quân của ông là "Đại binh". 
Ai chế giễu ông rằng dùng đồ lòe loẹt vô dụng đó để thưởng những người đã nhiều lần vào sanh ra tử với ông, ông đáp: "Loài người vẫn bị cai trị bằng những đồ lòe loẹt đó". 
Biết cách phân phát chức tước và uy quyền như Nã Phá Luân, thì chúng ta cũng sẽ được những kết quả như vị anh hùng đó. 
Trước nhà bà Gent, một bà bạn của tôi, mà tôi đã có dịp nói tới, có một bãi cỏ đẹp mà tụi con nít thường tới giày xéo phá phách mỗi ngày. Mắng, dọa, dỗ dành đều vô hiệu. Tức thì bà thay đổi chiến thuật. Bà kêu đứa nhỏ ngỗ nghịch nhất, tặng cho nó chức "thám tử" và giao cho trách nhiệm đuổi tất cả những đứa vô chơi trên bãi cỏ, bất kỳ là đứa nào. Và vấn đề đó giải quyết xong lập tức. Viên "thám tử" nhóm lửa ở sau nhà, nung một thanh sắt cho tới trắng ra và dọa sẽ dí vào đứa nhỏ nào dám dẫm lên vườn cỏ! 
Bản tính loài người như vậy. Cho nên muốn sửa đổi một người mà không làm cho họ phật ý, giận dữ: 
"Bạn phải xử trí ra sao cho người đó thấy sung sướng làm công việc mà bạn đề nghị". 
Đó là quy tắc thứ 9.

Thành thật quan tâm tới người khác !

Cư xử sao cho đẹp lòng người nhưng không thiệt mình là cả một nghệ thuật. Điều đó đòi hỏi sự nhảy cảm, tinh tế trong giao tiếp hằng ngàyđặc biệt là trong kinh doanh, học tập, lao động cũng như trong mọi lĩnh vực khác. Điều này đúng với tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp, mọi giai cấp trong xã hộiNhưng làm thế nào để có được sự giao tiếp khéo léo, tinh tế và quan trọng hơn, làm thế nào để có thể gây được thiện cảm cho người khác ngay từ lần đầu tiên họ gặp tatôi đã đọc rất nhiều sách, tham khảo mọi tài liệu :> và thử áp dụng với những bạn bè, người thân của mình. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, tôi đã tìm ra được 6 bí quyết để giúp chúng ta có thể gây được thiện cảm với người khác. Chúng ta thử xem nhé !
BÍ QUYẾT 1 : THÀNH THẬT QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC 
Một nhà tâm lý học từng viết :" Ai không quan tâm đến đồng loại sẽ gặp những khó khăn lớn trong đời và sẽ gây ra những tổn hại lớn nhất cho người khác. Chính từ những cá nhân ấy mà mọi thất bại của con người nẩy sinh ". Quả thật đúng là như vậy, nếu như ta không quan tâm tới người khác thì người khác cũng sẽ làm vậy với mình. Đã có lần tôi từng đọc về Theodore Roosevelt - một vị tổng thống vĩ đại của Hoa Kì, một bậc thầy trong khả năng giao tiếp và ông cũng là một thần tượng của những người...phục vụ. Bạn có muốn biết bí quyết vì sao ông ấy lại trở nên thành công như vậy không ? Đó chính là tấm lòng biết quan tâm người khác của ông. Có 1 câu chuyện ví dụ như sau : Có lần Roosevelt gặp lại một cô phụ bếp, ông hỏi cô ấy có còn làm bánh ngô nữa không, cô ấy đáp là đã thôi công việc đó từ lâu rồi vì bánh của cô bán không chạy, Roosevelt nói ngay " Ồ sao họ lại không biết thưởng thức vậy ! ta sẽ nói điều này với mọi người ", và vui vè chào tạm biệt cô khi ra về. Trên đường về, ông còn vẫy chào tất cả những người làm vườn mà ông gặp. Bạn thấy đấy chính sự quan tâm đến người khác của Roosevelt đã giúp ông ấy trở thành 1 chính trị gia nổi tiếng và được yêu mến. Chúng ta cũng có thể làm được như vậy mà ! :)

BÍ QUYẾT 2 :CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ TẠO ẤN TƯỢNG TỐT ĐẸP - MỈM CƯỜI
Hành động thì có ảnh hưởng mạnh hơn lời nói. Khi ta cười nét mặt chúng ta tràn ngập niềm hân hoan và tình thân mến. Một nụ cười niềm nở từ đáy lòng có thể thay cho lời nói: " tôi thực sự quý mến anh " hay " tôi thực sự rất vui khi được gặp anh "...Có một câu danh ngôn dành cho những người đang yêu như sau " Hãy yêu người nào có thể làm bạn luôn mỉm cười vì chỉ có nụ cười mới khua đi mọi góc khuất tối tăm trong tâm hồn " . Nếu có ai hỏi tôi : Trong tình yêu, nụ cười có ý nghĩa lớn như thế. Còn đối với tất cả các mối quan hệ khác, nụ cười có đem lại kết quả kỉ diệu như vậy không ? Vậy thì tôi xin đáp là có và xin khẳng định là nụ cười còn có thể đem lại nhiều điều còn kì diệu hơn thế. Bạn không tin ? vậy thì bạn hãy thử tự trải nghiệm nó đi. Hãy nở một nụ cười tươi khi đang bắt đầu làm quen với một người bạn mới, bạn sẽ thấy nó dễ dàng và kì diệu đến nhường nào ... :)>-.

BÍ QUYẾT 3 : LUÔN NHỚ RẰNG TÊN CỦA MỘT NGƯỜI LÀ ÂM THANH ÊM ĐỀM, THÂN THƯƠNG VÀ QUAN TRỌNG NHẤT ĐỐI VỚI HỌ
ở lớp, các bạn tôi luôn có một biệt danh riêng. Người bạn thân nhất của tôi có biệt danh là Phở, vì mẹ nó bán phở hay một cô bạn của tôi lại có biệt danh là Mèo Câm chỉ vì bạn này ít nói và sống khá khép kín. Các bạn khác trong lớp cũng luôn xưng hô với nhau = cách này 8->. Nhưng riêng tôi, tôi không bao giờ sử dụng những cái tên thế này ( cho dù nó có hay tới đâu ) để gọi bạn mình mà luôn gọi = cái tên của họ.:)>- và nhờ có cách làm đơn giản này mà tôi luôn được các bạn yêu quý. Các bạn biết vì sao không ? tôi nghĩ rằng chắc chắn các bạn cũng biết. Cái tên ngoài ý nghĩa dùng để phân biệt ra còn có 1 ý nghĩa khác, đó chính là tình cảm của gia đình, của bố mẹ và hơn nữa, nó chính là niềm hy vọng mà bố mẹ bạn đã dành cho bạn qua cái tên. Chính vì vậy khi gọi người khác = CÁI TÊN ĐÍCH THỰC của họ, Họ sẽ cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng và ngay lập tức, bạn - một người xa lạ đối với họ - sẽ trở thành như 1 phần trong gia đình của họ /:). Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thêm 1 người bạn, 1 cộng tác viên thực sự... :)

BÍ QUYẾT 4 : BIẾT LẮNG NGHE VÀ KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI KHÁC NÓI VỀ VẤN ĐỂ CỦA HỌ
tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyên như thế này : " có một bà lão đi mua một số bộ quần áo. Sau khi thanh toán và chi trả mọi khoản tiền phí xong, bà chợt thấy chiếc áo có một vài vết sờn rách, bà đã rất tức giận và đến khiếu nại với người bán hàng. Nhưng người bán hang là 1 kẻ bất lịch sử, khi bà nói 1 câu thì anh ta cũng cãi lại bà 1 câu làm bà rất giận và thề rằng sẽ không bao giờ quay lại đây. Khi chuẩn bị về, thì bà gặp được người quản lý cửa hàng, ông ta hỏi bà có những khiếu nại gì và bà đã kể hết cho ông nghe. Sau khi nghe xong ông lập tức phê bình người nhân viên của mình và đã sửa lỗi với bà = cách tặng cho bà một cái áo khác cùng 1 chiếc thẻ giảm giá cho lần mua sau, bà vô cùng thích thú và hứa sẽ còn đến nhiều lần nữa " . Các bạn thấy đấy, một câu chuyện đơn giản thôi nhưng nó lại vô cùng ý nghĩa. Nếu như anh nhân viên bán hàng không biết LẮNG NGHE khách hàng của mình thì suýt nữa anh đã làm mất món lợi mỗi năm vài ngàn USD của cửa hàng.
Một câu chuyện khác như sau " một nhân viên bán hàng của một công ti được cấp trên giao cho nhiệm vụ tiếp cận và phải thuyết phục được một khách hàng ( KH ) tiềm năng về mua sản phẩm cho mình. Anh ta trở nên hào hứng và bắt đầu với nhiệm vụ, nhưng sau 1 - 2 tuần tiếp cận, thuyết phục người khách mà không có kết quả, anh chuyển sang cách khác. Anh tìm hiểu và biết được rằng, khách hàng của mình là một người đam êm câu cá đến cháy bỏng, và vì thế anh tìm hiểu các địa điểm mà người khách hay tới. NGày hôm sau, như thường lệ anh thấy KH của mình đang câu cá, anh lại gần, nhưng lần này anh không thuyết phục ông ta mà chỉ ngồi câu cá như một người bình thường. Sau đó, anh thử lại gần và hỏi ông
 ta về cách câu cá thế nào cho tốt nhất. Ông ta trả lời anh 1 cách nhiệt tình, ông ta kể cho anh nghe về những địa điểm đẹp và những " chiến công " sát cá của ông ta. Chỉ Sau hơn 20' đồng hồ nói chuyện, ông đã có một thái độ hoa nhã và cởi mở với anh, tận dụng lúc này, anh giới thiệu cho ông ta về những sản phẩm mới nhất của Cty mình. Ông đồng ý xem xét, sau 1 hồi, ông quyết định mua một loạt sản phẩm của Cty anh với một món lãi rất lớn ". Thế đấy, mất 2 tuần để tiếp cận một vị khách không bằng 20' nói chuyện với ông ta về sở thích của mình
2 câu chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng thật ý nghĩa. Biết lắng nghe giúp cho người khác cảm nhận được phong thái lịch sự, thân thương của bạn. NHưng Biết khuyến khích người khác nói về sở thích của họ thì càng làm cho họ trở nên yêu bạn hơn ...
* Sự im lặng du dương hơn bất cứ bản nhạc nào.
Christina Rossetti

BÍ QUYẾT 5 : NÓI VỀ ĐIỀU NGƯỜI KHÁC QUAN TÂM
Bí quyết thành công khi tiếp xúc với người khác của tổng thống Hoa Kì Theodore Roosevelt chính là : Mỗi khi hẹn gặp ai, đêm hôm trước ông thức rất khuya để tìm hiểu thật kĩ những vấn đề mà ông biết rằng người khách ấy sẽ đặc biệt quan tâm. Roosevelt cũng như tất cả các nhà lãnh đạo kiệt xuất khác đều biết rằng, con đường nhanh nhất để dẫn tới trái tim của một người là bàn luận về những điều người ấy quan tâm nhấtcó một nhà văn học đã từng chia sẻ như sau: " khi lên tám, tôi thường tới nhà dì vào mỗi chủ nhật. Một tối nọ, có 1 người đàn ông đến nhà. Sau khi trao đổi trò chuyện với dì xong, ông quay sang tôi. Lúc bấy giờ, tôi đang say mê tàu thuỷ và ông ấy đã bàn luận với tôi biết bao điều hấp dẫn về tàu thuỷ. Sau khi ông về, tôi ca ngợi ông hết lòng, tôi hỏi dì ông ấy là ai. dì nói với tôi rằng đó là một vị luật sư ở New york và ông chẳng biết cũng như chẳng quan tâm gì tới tàu thuỷ cả. Tôi thắc mắc hỏi lí do thì dì bảo với tôi rằng đó là một con người lịch sự, ông thấy tôi quan tâm tới tàu thuỷ nên nói về tàu thuỷ để tôi được vui. Điều đó làm tôi không thể nào quên "...O:)

* Lòng ham muốn được tỏ mình quan trọng là một sự thôi thúc mạnh mẽ nhất trong bản chất con người
 - John Dewey
BÍ QUYẾT 6 : THẬT LÒNG CHO NGƯỜI KHÁC THẤY RẰNG HỌ QUAN TRỌNG
Có lẽ đây là bí quyết đơn giản nhất. Đó chính là : Khen ngợi người khác bằng một lời khen chân thành. Nó chỉ đơn giản vậy thôi nhưng thực sự rất có hiệu quả và bạn có thể làm nên những chuyện phi thường mỗi ngày với triết lí ấy.
* Khi cô phục vụ mang cho bạn món ớt trái trong khi bạn đã yêu cầu ớt xay thì thay vì tức giận, ta nên nói : "Tôi rất tiếc đã làm phiền cô, nhưng tôi thích ớt xay hơn". chắc chắn cô ấy sẽ rât vui vẻ thực hiện yêu cầu của bạn.
* Hoặc khi bạn muốn yêu cầu muốn một người để xe của anh ta gọn vào lề đường thì nên nói :" tôi rất ngại khi làm phiền ông. Ông có thể chịu khó giúp tôi để chiếc xe này gọn vào lề đường để chúng ta có thể dễ dàng đi lại được không ?". Chắc chắn anh ta cũng làm theo lời bạn với một tâm trạng vui vẻ.
Việc thực hiện được những câu nói như trên không chỉ Chứng minh cho người khác thấy Bạn là một người giao tiếp giỏi mà còn cho người khác thấy được sự lịch sự của bạn

Wednesday, June 19, 2013

Tha thứ là điều khó ! nhưng đó là pháp sống an lạc !

THA THỨ
Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để hết oán hờn và thù ghét đây?”

Vị sư phụ đáp: “Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ.”

Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “Con đã học được tha thứ cho họ sư phụ ạ. Thật nhẹ cả người! Coi như xong!”

Sư phụ đáp: “Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra thương yêu họ.”

Người đệ tử gải đầu: “Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương yêu họ thì… Thôi được, con sẽ làm”

Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình.

Sư phụ gật gù bảo: “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy.”

Người đệ tử trở lại, lần nầy tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Anh tuyên bố: “Con đã học được và ghi ơn hết mọi người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ!”

Sư phụ cười: “Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ.”
Câu chuyện thật ý nghĩa, chúng ta có thể nhận ra rằng tha thứ giúp cho chúng ta đóng lại những đau thương, bất công trong quá khứ và nhìn nhận các sự việc rõ ràng để buông xuống. Tha thứ giúp cho chúng ta mở rộng lòng yêu thương, giúp cho ta nhìn lại chính mình đã làm hao phí năng lượng khi đánh mất lòng khoan dung.

Tha thứ chính là một tiến trình tiến hóa tích cực của nội tâm, khi chúng ta thật sự đối diện và buông xuống những đau thương, mất mát, bất công…chúng ta sẽ không còn mang lòng oán hận, giận dữ… từ đó giúp cho chúng ta không nuôi dưỡng những niềm cay đắng, phẫn uất, trả thù… để rồi tạo thêm những điều bất thiện ở hiện tại và tương lai lại phải nhận sự khổ đau.

Qua đó, chúng ta nhận rõ tha thứ giúp cho chúng ta sống an ổn hiện tại và tương lai. Vì vậy, có thể nói rằng “tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình”, vì khi chúng ta buông bỏ lòng thù hận, sẽ giúp cho tâm mình luôn bình an. Tâm bình an sẽ là chất liệu để tạo dựng nên lòng yêu thương từ bi cho mình và cho tất cả.

Đọc và suy ngẫm câu chuyện một lần nữa, chúng ta thấy rõ như một trình tự khi bạn biết tha thứ , bạn sẽ có lại tình thương với những đối tượng đã gây cho mình đau khổ mà bấy lâu mình đánh mất vì thiếu lòng khoan dung , hiện khởi Tâm Từ Bi rộng lớn, nhớ ơn tất cả đã cho chúng ta sự thành tựu này và chợt nhận ra rằng “vạn pháp vốn bình đẳng”.

Trên bước đường tu tập của người con Phật, chúng ta phải cảm ơn những bậc thiện hữu tri thức đã đưa đến cho mình nghịch duyên để chúng ta có cơ hội nâng cao đời sống tâm linh của chính mình. Nghịch tăng thượng duyên là vậy! Thật vậy, nếu lúc nào cũng thuận duyên, cũng đều được quí mến thì ta dễ dàng bị ru ngủ trong niềm tự hào, hãnh diện , ta đang biến mình thành nô lệ cho sự cống cao ngã mạn…tự đánh mất chính mình lúc nào không hay. Vì vậy, vị Sư đã dạy người học trò của mình phải biết ghi ơn những người đã đem đến cho mình những phiền não, oan uổng….để chúng ta có cơ hội nhìn lại chính mình, thực hành và chuyển hóa nội tâm, để nhận chân sự thật “chẳng có ai là người tha thứ và được tha thứ cả!”

Với tôi, việc học cách tha thứ và hành theo những lời dạy của Chư Phật, Chư Tổ không phải đơn giản và dễ dàng nhưng cũng không phải là quá khó nếu mình muốn và tôi đã bắt đầu cho những sự việc nhỏ nhất từ trong cuộc sống của chính mình với mọi người xung quanh…để có được sự bình an hạnh phúc chân thật!

Cổ Đức có câu này: “càng buông bỏ dưới chân này. Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao”

Hân Nguyện