Tuesday, March 20, 2012
Đời là bể khổ
Mấy ngày đi làm ,ngồi nói chuyện với vài bà khách Mỹ trắng ,mình mới cảm nhận được cuộc đời này ai ai cũng bị cái khổ vây lấy ,có thể nói ai mà may mắn lắm chắc được 30 phần trăm hạnh phúc ,còn 70 phần trăm kia đầy đau thương ,tang tóc ......Bà Mỹ già ngồi kể chuyện chị của bà ấy ,3 đứa con bị chồng bỏ ,bà ấy phải 1 mình lo cho con ăn học ,nhưng chị bà ấy rất giỏi ,lập ra được cả 1 công ty rất lớn , tưởng đâu cuộc đời êm ả ,ai ngờ đùng cái ông con trai hai mươi mấy tuổi bị bệnh bipolar ,nuôi mộng ca sĩ khg thành và tự tử chết .....bà ấy kể chị bà cuộc đời tràn đầy nước mắt và đau khổ .....mãi đến gần 60 tuổi mới tìm được ông chồng sau và cuộc sống mới tạm ổn .....nghe thấy mà sợ ,trong 1 kiếp người khg biết phải trải qua bao nhiêu cái nạn nhỉ ? Và 1 vài câu chuyện khác cũng khg kém phần lâm ly ,bi đát ......bởi vậy mỗi ngày phải ráng làm phước và ráng tu ,hong thôi nghiệp tới có chạy đằng trời cũng khg thoát nổi ......Ôi cuộc đời ,sao ai ai cũng khổ thế này ,mỗi người mỗi cảnh khổ khác nhau ,chẳng lẻ ở cỏi ta bà này chắc bị cộng nghiệp hết ,ai cũng bị "nghiệp " bám sát như bóng với hình ......như 2 năm trước ,trường học của con , tự nhiên náo động cả trường là chị gái của bạn R.J bị tai nạn xe chết ngay 16 tuổi ......mà ngay đêm lễ Noel , bà má của RJ xỉu lên ,xỉu xuống ...vì chính bà ấy lái xe và xe bị lật nên con gái bị chết .....CN nghe tin mà thấy tội nghiệp qúa chừng ,trong lòng thầm cầu nguyện cho bà ấy và gia đình đừng qúa đau khổ ......hong biết tại sao mình cứ hay bị nhớ những chuyện thảm thê này khg hà ,và tự thầm nhắc mình hảy bớt tham ,sân ,si .....ráng lo tu nhân tích đức từ từ ,vì khi bị đổ nghiệp thì mình trở tay khg kịp ,vì CN có nghe HT Thanh Từ giảng : 1 tô muối mà đổ vào cái chén thì nó mặn kinh khủng ,nhưng khi bỏ vào cái lu thì bớt mặn lại và khi bỏ vào cái hồ bự thì chẳng ăn thua gì ......muối ví như cái nghiệp của mình ,còn cái tô,cái lu và cái hồ thì ví như cái phước đức của mình .......hong biết chừng nào phước mình được như cái lu ta ? Có bao nhiêu bị cái miệng ăn hết phước ,nói vậy chứ giờ mình ít dám nói chuyện mà làm ai buồn ,và cũng khg dám làm tổn thương ai ......nhưng bị người ta làm tổn thương mình qúa thì mình chỉ biết chạy trốn thôi ,còn ai đó vô tình đau thì thành thật xin lỗi ,mình khg có cố ý làm cho người khác buồn ,chỉ vì phải lo tự vệ thôi ,chứ hong thôi phiền não qúa chết mất thì sao ?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment