Yay !
Dạo này mình có nhiều nhân duyên rất lạ là quen được rất nhiều vị tu lâu năm , những lời khai thị của họ như thấm sâu vào tận xương tủy của mình , mèn ơi , nó hay gì đâu á ....hihi...vội vàng lên đây chia sẻ tiếp tục với mọi người nè .
Mình hỏi Sư :
- Dạ kính thưa Sư , tuy là con đã biết niệm Phật lâu rồi nhưng khi con đụng chuyện vẫn thấy mình còn dở tệ qúa , hình như con có qúa nhiều chủng tử sân hận lắm , khi con tốt với ai thì con tốt hết mình , tới khi bị người đó chơi xấu là con khg thể nào tha thứ được , cho dù người đó có năn nỉ xin lỗi con tới cở nào con cũng khg buông xả được ?
Sư đáp :
- Nếu vậy con phải rải tâm từ với họ , khi mà con thấy họ xuất hiện trước mặt con , thay vì phát khởi cái tâm ghét họ liền thì con phải đổi lại là thương kẻ thù của con , con phải tập thương họ , khi gặp họ là con phải vui vẻ niềm nở , nói chuyện ngọt ngào , thì con sẽ thấy được sự thay đổi rất lớn từ kẻ thù của con . Mà con có muốn kiếp sau gặp lại kẻ thù của con khg ? Mình đáp : Con sợ tới chết luôn đó Sư , ngu sao gặp lại chứ ...hìhì....Nếu con khg khéo hoá giải thì kiếp sau sẽ gặp lại nữa đó , mà để Sư chỉ cách này cho , con có thấy nọc rắn độc tới cỡ nào khg ? Vậy mà người ta lấy nọc độc đó để làm thuốc đó .....Mình liền hiểu dụng ý của Sư liền ...hihi....mình mới nói : giống như trái chanh chua qúa thì mình phải để thêm đường và nước vào cho nó thành 1 ly nước chanh ngon lành vậy há Sư ? :) Gặp người nào chanh chua đanh đá qúa thì mình phải bỏ cho thật là nhiều mật ngọt vào ....nói nói vậy chứ mấy người mà mình bỏ chạy là hết thuốc chữa rùi , mình mới giúp phút trước thì y như là phút sau trở mặt chửi mình liền , chán lắm cho nên hay có câu : cứu vật vật trả ơn , cứu nhân nhân trả oán ....thật khg sai tí nào ....mình đã bótay.com với cái hạng người này .....Sư nói : thật ra con gặp những người như vậy là giúp con rất nhiều trên đường tu đó , họ giúp con " phá ngã ", họ bào mòn bớt cái ngã của con đó .....mình nghĩ bụng : trời , phá ngã kiểu này hoài chắc có ngày mình chết khg nhắm mắt qúa :) ...Sư còn nói thêm : con có thấy Phật hồi xưa tu nhanh là nhờ Ngài Đề Bà Đạt Đa theo phá và hại Phật hoài khg , con phải mang ơn những người theo phá và hại con , nhờ họ mà con biết mình tu còn dở ở chổ nào .... mình tâm phục khẩu phục Sư lun á :)
Mình hỏi tiếp :
- Con cảm thấy hình như là tiền kiếp của con là đại ma đầu hay sao đó Sư , chắc là con làm ác qúa trời hay sao ấy cho nên đời này con toàn là gặp những người mà thiên hạ bỏ chạy hết , cho nên hỏi con làm sao mà khg bị phiền não khi gặp những dân tình thứ dữ này ? Sư giùm chỉ cho con tụng Kinh sám hối nào mà có hiệu qủa nhất ?
Sư cười và bảo :
- Con tụng Kinh Lương Hoàng Sám đi .....rồi Sư ngừng lại chút mới nói tiếp : à , hay là con tụng Kinh Điạ Tạng đi , Kinh Địa Tạng cũng tiêu tội nhiều lắm ....mình mới hỏi : con nghe nói Kinh Địa Tạng chỉ tụng cho người mới mất mà Sư ? Sư nói : Khg đâu , thật ra tụng kinh là cho người sống nhiều hơn ....í dza , mà sao lại kêu mình tụng Kinh Địa Tạng vậy cà ? Lạ qúa đi ? :) Chắc tối nay phải nằm gác tay trên trán "si nghĩ " cả đêm cái vụ này qúa ....hihi....
Mình hỏi tiếp :
- Con hạp với pháp môn niệm Phật hơn đó Sư , vì hồi xưa khi con đổi qua tu thiền , có lần con nằm mơ thấy có người cầm dao rượt giết con , con lo chạy qúa trời mà khg nhớ niệm Phật , chứ lúc mà tu theo pháp môn niệm Phật thì khi con nằm mơ thấy cái gì nguy hiểm là con niệm Phật liền , nhờ vậy mà con thức giấc liền , còn hôm đó là con hoàn toàn khg nhớ niệm Phật , con lo chạy hoài đến hồi thức dậy con mệt tới muốn chết luôn á ....
Sư cười và nói :
- Thật ra con có thể kết hợp thiền tịnh song tu , nghĩa là niệm Phật nhưng vẫn biết được xúc , thọ của mình , khi đang niệm Phật mà có ý nghĩ vui , buồn gì nổi lên thì con phải biết liền và buông xả nó liền , quay trở về với câu niệm Phật ....
Mình suy nghĩ : thật ra tu thiền cũng có nhiều cái lợi lắm , như hồi xưa mình như sống trong mơ , nhiều lúc mình đang làm việc này nhưng trong đầu cứ lo suy nghĩ miên man những chuyện khác , cho nên mình hay quên lắm ....nhưng trong lúc tu thiền , mình đi thì mình biết mình đang đi , biết rằng bàn chân mình đang chạm đất , mình ăn thì mình biết thưởng thức món ăn nó ngon như thế nào ...hic....mình buồn thì mình biết mình đang buồn :)
Cuối cùng mình hỏi 1 câu ăn tiền nè :)
- Dạ thưa Sư , nếu như tự nhiên đang ngồi thiền mà cảm thấy mất tiêu hơi thở luôn , vậy là sao thưa Sư ? ( cái này là mình hỏi dùm người khác thôi ...hic , chứ mình còn lèng èng thấp lắm )
Sư bảo :
- Thật ra khi theo dõi hơi thở hoài thì hơi thở sẽ từ thô tới nhẹ nhàng hơn , rồi tới 1 lúc hơi thở qúa nhẹ cho nên mình cảm giác như khg còn thở nữa ,lúc đó hơi thở thoát ra lổ chân lông , cái này là tu khá lắm rồi đó , tu tới tâm khá là thanh tịnh rồi , nếu giữ trạng thái này 1 thời gian là sẽ vào nhập định . Mình mới hỏi : nếu vậy thì nhập định khoảng bao lâu vậy Sư ? Sư bảo : tùy theo phước duyên , nghiệp lực của người đó , có thể là 2,3 tiếng hay cũng có thể là 1,2 ngày , cũng có thể là vài tuần ..... Vậy là tới tầng thiền thứ mấy vậy Sư ? Sư bảo : nhị thiền ......
Có lần mình nghe Thầy nào giảng thì nói Đức Phật hồi xưa lúc đó chưa có thành Phật , lúc đó mới tập tu , thì trải qua 1 thời gian dài tu khổ hạnh , 1 ngày Phật chỉ ăn 1 hạt mè , Phật ốm cho đến nổi còn da với xương .....rồi sau đó Phật nín thở , khg thèm thở nữa , nín thở cho đến độ nó phải tự động thở ra lổ chân lông ....cái này mình thấy lạ qúa ....có khoa học nào chứng minh cái vụ này khg ta ? :)
Friday, July 5, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment