Hôm nay mới nói chuyện với Sư Cô kia mình thấy nhẹ nhõm trong người được chút , Sư Cô đã gỡ rối cho mình được rất nhiều mối oan trái trong đời của mình , khi nghe mình than với thở (hic.) thì Sư Cô đã nói nhiều câu rất là hay , làm cho mình cũng vơi bớt phần nào nỗi bực bội khó chịu trong người bấy lâu nay , mà phải nói Sư Cô có giọng nói rất ngọt ngào và từ bi lắm , mình cảm thấy đạo lực của Cô ấy cũng khá cao , chỉ nói vài câu thôi mà mình nhẹ cả người , mình vội lên đây chia sẻ , nếu có ai đồng cảnh ngộ với mình thì chắc cũng sẻ vơi bớt được chút nào :)
Sư Cô nói Chơn Ngọc ơi , ai ai trên cỏi đời này cũng khổ hết á , nếu mình khg có nghiệp thì khg sanh ra ở cỏi ta bà này đâu , nhiều người gọi Cô nói những cảnh khổ kinh người , khóc hết nước mắt chứ khg chơi , ngay chính mấy Sư Cô đi tu mà còn phải bị trả nghiệp gần chết , nhưng nếu mình biết tu thì tuy là mình trả nghiệp nhưng "cái tâm" của mình khg bị khổ .....trên đường đời này đầy dẫy những chông gai và cạm bẫy , nếu mình biết khôn thì mình mang đôi giày bảo vệ chân mình cho khỏi bị gai đâm , chứ mình khg thể nào mà bứng nhổ sạch hết những cây gai trên đường mình đi . Sư Cô nói có Cô Phật tử kia , cô ấy gặp oan gia thứ thiệt là ông chồng , mỗi lần chồng cô ấy mà gặp cổ là chạy lại bóp cổ cho đến máu họng cổ trào ra , hay là đánh đập cổ tàn nhẫn , mỗi lần mà gặp là ổng để lại 1 vết sẹo sâu trên người cổ . Cho nên nghe tin ổng sắp về là cổ dẫn con chạy vô rừng trốn , rồi có vị Sư kia ngồi thiền xem được tiền kiếp của cô ấy thì nói là vì hồi xưa cô ấy cũng đã từng hành hạ ông chồng này tàn nhẫn lắm nên kiếp này mới bị ổng hành hạ lại như vậy , sau đó Sư đó bảo cô ấy về tụng Kinh Lương Hoàng Sám đi , tụng 2 năm thì sẽ trả hết nghiệp của cô ấy . Thế là cô ấy vâng lời tụng kinh đó được 2 năm thì tự nhiên ông chồng đó rất là hối hận những việc làm của ổng , ổng xin lỗi cô ấy và .....lăn ra chết .....vậy chắc mình cũng phải bắt chước tụng kinh Lương Hoàng Sám và hồi hướng cho oan gia thứ dữ của mình qúa :)
Mà nói chuyện với Sư Cô mình cũng tức cười nhiều việc lắm , Sư Cô nói trên đời này mình có thân này là phước báo lắm , tại sao khg lo tu để trở về " ngôi nhà " thật sự của mình , cho dù gặp nhiều chướng ngại trên đường đi mình cũng phải cố gắng vượt qua để về được "nhà "của mình chứ .....tại sao trời cao đất rộng thênh thang , nhiều con đường đi mình lại khg đi , mình lại đi chun vô vủng nước của lổ chân trâu mà chết ngộp trong đó ....mình mới bảo Sư Cô chắc mình là cái hạng người chết ở cái lổ nước chân trâu đó ....híhí.....nghĩa là đời này mình phải lợi dụng xác thân này để làm nhiều việc lợi ích cho đời , chứ cứ lo phiền não mà tự hủy diệt mình , thì có đáng khg chứ ? Mình mới bảo Sư Cô thông cảm , tâm con giờ đang bị mây đen che kín , cho nên con cũng khg biết cách nào gỡ ra những cục oan gia trái chủ rất là nặng ký này . Mỗi lần mà nhớ tới những cái ánh mắt , cái nhìn , những hành vi cử chỉ của những oan gia nặng kí này là máu mình nó trào lên tới cổ , khg cách nào mà chịu nổi , chỉ có trở thành " vô ngã " thì mình mới có thể gặp oan gia trái chủ này được , nếu nhỡ còn "chút xíu ngã " thì vẫn còn sôi máu sùng sục :)
Mình còn hỏi Sư Cô là tuy rằng con niệm Phật hàng ngày , nhưng mỗi khi gặp oan gia thứ thiệt này là con dằn khg nổi , nhiều lúc con cũng tự hổ thẹn trong lòng lắm đó thưa Sư Cô . Sư Cô mới bảo nói vậy chứ khó lắm đó CN , nhiều khi oan gia của mình là từ tiền kiếp có thù rồi , nó ăn sâu gốc rễ trong tâm mình rồi , bây giờ vài năm mà kêu nhổ sạch hết gốc rễ qúa sâu thì cũng khó lắm , cái này là phải cần bác sĩ giỏi lắm mổ xẻ tận gốc mới lấy ra được .....mà thật mình cũng gặp vài người đối xử khg tốt với mình , nhưng mình khg có ôm lòng thù hằn gì cả , nhưng chỉ có 1 vài người là mình khg cách nào buông xả nổi , lay hoay bằng mọi cách cũng khg cách nào gở cho ra , Sư Cô bảo mình phải qúan chiếu thân này có gì là thật đâu , dưới lớp da này là máu mủ , gân xương , trong bụng mình thì ôi thôi là những vật thấy ghê , lở hôm nào mà nó bể ra coi , toàn là trào ra máu mủ và những thứ tanh hôi , vậy thử hỏi mình là cái gì chứ ? Ummm mà nghĩ kỹ lại mình là cái gì nhỉ ?.... hức ....
Mình nói chuyện rất lâu với Sư Cô , nhưng buông ra chỉ nhớ 1/4 lời khuyên của Sư Cô thôi , ngoài ra Sư Cô còn làm thơ rất là hay nghen , nhưng khổ nổi nghe tai này qua tai kia bay mất hết , ước gì mình có 1/4 trí tuệ của Ngài A Nan thôi cũng đỡ khổ . Chúc các bạn khổ ít , vui nhiều nhé ! :)
0 comments:
Post a Comment