Saturday, November 29, 2014

Cúng dường 1 vị tu hành dzõm cũng bị tội đó nha


 Wow mình mới nghe được đó , trong bài tham vấn của Sư Ông Thích Thanh Từ , có 1 người hỏi về vấn đề này thì Sư Ông nói vậy đó , mình cúng dường 1 vị  tu hành khg chân chánh chẳng những mình khg có phước mà còn bị tội , ổng lấy tiền của mình khg lo tu hành mà đi làm những chuyện bậy bạ thì mình cũng bị tội lây theo , vì nếu khg có tiền của mình thì ổng đâu làm được gì , chính vì có tiền của mình nên có phương tiện đi làm bậy , chính vì vậy mà mình bị tội chung theo .....mà sao biết ai tu chân chánh và khg chân chánh ? Thử cái là biết liền  ....hic.... khi 1 người bị  giết , cảnh sát thường truy ra 2  đầu dây : tình và tiền  .....thử 1 ai cũng vậy đó .....nhưng thử nhầm vị tu hành chân chánh thật coi chừng bị tội đó .....hihi ... ôi khó qúa , phải đi hỏi kỹ  lại mới được  :)

Niệm Phật liên tục là 1 phương pháp trả nghiệp rất nhanh :)


 Có 1 thời gian mình rất sợ tu ,  lý do ? Vì mỗi  lần tu là nghịch cảnh tới rầm rầm làm cho mình dở sống dở chết chứ kg giỡn chơi đâu nha . Mãi đến vài năm sau mình mới nghiệm ra 1 điều là khi tu nhiều thì mình trả nợ rất nhanh , hết nợ thì tự nhiên rất sung sướng , kg còn bị chủ nợ tới nhà đòi nợ trong  từng sát na nữa , hạnh phúc tràn trề khi đã trả  hết nợ cũ :)

  Việc tu này cũng giống như là  mình  vay nợ trong ngân hàng hay mượn nợ của người ta vậy . Khi mình không có đồng xu nào trong nhà bank thì chả ma nào thèm đến  đòi nợ , vì có đòi cũng có tiền đâu mà trả , còn khi mình có chút đỉnh tiền trong bank rồi , ôi thôi , mấy chủ nợ tranh nhau đến đòi , có khi 1 ngày cả chục chủ nợ đến gỏ cửa đòi , mình trả tới muốn nín thở luôn .....khi trả hết nợ thì tự nhiên  chủ nợ lập tức biến mất , mình cũng lập tức  khoẻ re  sung sướng hanh phúc vô cùng , nhìn ra bầu trời trong xanh gió mát , tận hưởng cuộc sống này 1 cách khoái lạc sung sướng đến tận cùng .

  Cho nên ai muốn mau hết nợ thì niệm Phật cho thật nhiều , khi gặp chủ nợ đến đòi thì ráng cắn rụng hết răng ,  trào nước mắt,  nuốt hận vào trong tim mà trả cho hết nợ  xưa , khi hết rồi thì tự nhiên oan gia biến mất , mình thì happy choy choy tận hưởng cuộc sống còn lại của kiếp người . Còn ai chịu khg nổi thì qùy  xin Phật khất nợ lại , cho con xin trả nợ này trong nhiều đời nhiều kiếp , còn ai có gan thì trả hết trong 1 kiếp này , kiếp sau khỏe re , chẳng ai tới quấy rầy mình hết :)

 

Sunday, November 16, 2014

Bí quyết giữ chồng (Đọc cười rách cả miệng)

http://blogtamsu.vn/bi-quyet-giu-chong-doc-cuoi-rach-ca-mieng.html

Hình như dạo này chồng không còn yêu tôi như hồi mới cưới nữa. Anh ấy hay về muộn, ít mua hoa, ít mua quà, đêm ngủ cũng ít khi quay sang ôm và hôn lên má vợ dịu dàng. Tại anh chán tôi? Hay tại những lo lắng của cuộc sống thường ngày khiến anh trở nên như vậy? Tôi cũng không biết nữa, và tôi đem những băn khoăn của mình tâm sự với chị hàng xóm, chị ấy nghe xong thì tủm tỉm cười, giọng đầy từng trải:
- Chồng chị cũng vậy đấy! Nhưng là trước đây thôi, chứ giờ thì lại ngon rồi! Mình là đàn bà, phải biết giữ chồng, phải biết cách làm cho chồng yêu mình chứ! Nếu mình không làm được việc đó thì sẽ có đứa khác nó làm đấy!
- Nói vậy tức là chị có bí quyết hả? Chỉ cho em với!
Chị hàng xóm không nói gì, chỉ lật đật mở cánh tủ, lấy ra một tờ báo, loạt soạt lật trang…
- Bí quyết đây! Em hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết này. Đây là 4 cách giúp hâm nóng tình cảm vợ chồng. Chị đã thử và thành công.
Bi quyet giu chong
Tôi cảm ơn rối rít rồi vồ lấy tờ báo đọc nghiến ngấu. Đúng là thứ tôi đang cần tìm thật rồi, phải áp dụng ngay thôi. Xem nào, cách thứ nhất: “Thay vì nấu cơm cho chồng như mọi ngày, hãy tạo sự bất ngờ bằng cách rủ chồng đi ăn nhà hàng. Điều đó sẽ khiến chồng bạn có cảm giác như được trở về cái thời hai người mới hẹn hò, tán tỉnh. Và chắc chắn anh ấy sẽ thích mê bởi cái cảm giác tuyệt vời ấy”.
Vậy là tôi dẹp hết mấy việc chợ búa, bếp núc sang một bên, hì hục lục tủ quần áo, chọn một chiếc váy trắng tinh khôi, rồi ngồi vào bàn trang điểm kẻ mắt, tô môi, hồi hộp mong chờ.
Nghe tiếng lạch cạch mở khóa, biết là chồng về, tôi chạy vụt ra cửa đợi sẵn. Chồng vừa đẩy cửa, thò mặt vào thì đã thấy tôi, trong chiếc váy tinh khôi, đứng dang rộng hai cánh tay, lộng lẫy, yêu kiều. Nhìn tôi lúc ấy giống hệt như nàng Rose khi đứng trên mũi tàu Titanic. Còn mặt chồng tôi thì hốt hoảng, sợ hãi, như mặt của cậu Vàng trong truyện Lão Hạc lúc bị bọn mua chó siết cái thòng lọng vào cổ và lôi đi.
- Cái quái gì thế này? Hết cả hồn! Rảnh sao không dọn cơm ra sẵn đi, còn bày trò dọa ma?!
- Hôm nay em không nấu cơm, mình đi ăn tiệm nhé?
- Tiền đâu? Tiền đâu mà đi ăn tiệm? Tiền nhà tháng này còn chưa đóng. Cuối tuần về quê bốc mộ rồi xây mộ mới cho ông nội cũng phải góp vài trăm, chưa biết xoay đâu ra đây này. Chưa nấu cơm mà còn đứng đấy à? Ra đầu ngõ mua mấy gói mì tôm về ăn tạm đi, định để chồng chết đói sao? Mà khoan, thay cái váy ra đã, mặc cái đó, người ta tưởng con điên, không ai bán cho đâu!
Vậy là cách 1 đã thất bại rồi. Nhưng không sao, vẫn còn 3 cách nữa cơ mà. Để xem, cách 2 là gì nào: “Theo thời gian, chuyện chăn gối sẽ trở nên nhạt dần, thay vì tắt đèn và hì hụi làm trong bóng đêm, sao bạn không thử cùng chồng làm chuyện đó dưới ánh nến lung linh nhỉ? Sẽ rất tuyệt đấy! Chắc chắn vợ chồng bạn sẽ có những phút giây thăng hoa tột đỉnh”.
Cách này đúng là tiện hơn. Nến thì hôm rằm tháng bảy cúng cô hồn vẫn còn thừa cả chục cây, khỏi phải mua, khỏi tốn tiền, và vì thế, chồng tôi hẳn sẽ chẳng có lí do mà cằn nhằn.
Vì còn giận chuyện lúc tối, nên khi đi ngủ, chồng không thèm ôm tôi mà nằm úp mặt vào tường, quay lưng lại phía tôi. Nhưng có lẽ tại ăn mì tôm nóng ruột, nên anh ấy cứ trằn trọc, trở mình liên tục. Tôi thì đang rất sốt ruột muốn tiến hành cách thứ 2, nên từ từ xích gần lại, nhẹ nhàng vòng tay ôm qua ngực chồng, đầu rúc vào nách chồng nũng nịu làm lành:
- Sao lúc tối anh mắng em ghê thế? Em chỉ muốn thay đổi tí cho nó có không khí thôi mà!
- Anh biết là em muốn thay đổi không khí, nhưng đợt này nhà mình đang bí! Thôi, đợi khi nào có tiền, anh đưa em đi ăn tiệm, nhé? – Chồng vuốt tóc tôi, giọng dịu dàng.
- Ừ! Ăn tiệm thì để sau cũng được, nhưng bây giờ, anh phải đền cho em!
- Đền gì?
- Không nói! Hì hì!
Tôi cười rồi luồn tay vào áo chồng mơn mê, khua khoắng. Chồng tôi có thể ngu ngơ trong làm ăn, ngờ nghệch trong giao tiếp, thế nhưng cái khoản này thì chồng tôi nhanh lắm. Lập tức anh vòng tay ôm ghì lấy tôi, quăng ngửa tôi xuống, rồi hăm hở leo lên. Tôi, dẫu mắt đã nhắm nghiền, người đã rạo rực, râm ran, nhưng vẫn gắng hết sức đẩy mạnh chồng ra, lồm cồm bò khỏi giường…
quan-he-vo-chong
- Sao thế em? – Giọng chồng tôi ngỡ ngàng.
- Đợi tí! Em thắp nến!
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra cái túi nến. Thế nhưng cái bật lửa thì tìm mãi không thấy đâu.
- Hồi nãy anh lấy bật lửa ở đây hút thuốc hả? Sao không để lại chỗ cũ?
- Hết ga, anh vứt vào thùng rác rồi!
- Bực thật! Đợi tí, em sang nhà hàng xóm mượn.
Sau một hồi kì kịch, cuối cùng tôi cũng đã thắp nến xong. Nhìn những ngọn nến xếp thành hình trái tim đang phập phồng tỏa thứ ánh sáng dìu dịu, lung linh, tôi thấy hân hoan vô cùng. Rồi tôi nhảy tót lên giường, lả lơi hôn đánh chụt vào má chồng. Thế nhưng, chồng tôi chả ý kiến gì, vẫn nằm quay lưng ra, úp mặt vào tường…
- Này! Ngủ đấy à? Dậy đi! Em thắp nến xong rồi!
Mặc cho tôi lay gọi, chồng vẫn ngáy o o, ngủ khò khò như một con bò. Vậy là cách hai lại không thành công.
Sáng hôm sau, trong lúc chồng đang đánh răng rửa mặt, tôi lại lôi tờ báo đó ra và nghiên cứu cách thứ 3. Cách thứ 3 dạy rằng: “Đôi khi, những bất ngờ nho nhỏ lại khiến chồng bạn phải lâng lâng, mỉm cười, đê mê, âm ỉ. Hãy vòng tay bất ngờ ôm chồng từ sau lưng lúc chồng đang đánh răng, hoặc hôn một cái vu vơ lên má chồng khi chồng đang sửa ống nước, chỉ cần thế thôi, anh ấy sẽ ngây ngất cả ngày”.
ac423fbd0d2205d38c31e695a6b38693
Hay! Cách này đơn giản mà hiệu quả lại cao. Cũng vừa đúng lúc chồng đang đánh răng, phải tiến hành ngay mới được. Vậy là tôi đẩy cửa nhà tắm, nhè nhẹ bước vào. Chồng tôi đã đánh răng xong rồi, đang ngồi ị trên bồn cầu. Không sao, vẫn tiến hành được, vì cái quan trọng là yếu tố bất ngờ thôi, chứ còn đánh răng hay ngồi ị cũng có khác gì nhau đâu. Tôi giả bộ đi vòng ra phía sau bồn cầu, cầm cái cây bàn chải cọ đi cọ lại, vờ như đang vệ sinh cái bệ xí, rồi bất ngờ tôi ôm choàng lấy vai chồng, thơm lên má chồng một cái thật tình tứ. Tưởng là thơm xong, chồng sẽ mỉm cười, ôm tôi vào lòng, ngập tràn hạnh phúc, nhưng không, mặt chồng tôi nhăn mặt lại với vẻ rất khó chịu và đau đớn. Bực mình và thất vọng quá, tôi gào lên giận dỗi:
- Anh vừa phải thôi chứ! Được vợ hôn mà cái mặt anh nhăn lại như bị chó dại cắn thế à?
- Không phải thế! Anh đang bị táo bón. Có mỗi cái cục thập thò mà rặn suốt nãy đến giờ nó không chịu ra. Rát quá!
Cách thứ 3 cũng lại thất bại. Tôi bắt đầu thấy không tin vào mấy cái bí quyết này rồi. Nhưng thôi, còn cách cuối cùng, áp dụng nốt xem sao. Biết đâu cách 4 này lại thành công rực rỡ? Và tôi lại với lấy tờ báo, đăm chiêu nghiên cứu. Cách 4 viết rằng: “Bạn đừng nghĩ đã là vợ chồng rồi thì không cần phải nói với nhau những lời ngọt ngào, tình cảm. Càng là vợ chồng thì lại càng cần những lời âu yếm đó. Hãy nhắn cho chồng một tin nhắn thật lãng mạn, chan chứa yêu thương, chắc chắn tim anh ấy sẽ run lên vì hạnh phúc”.
nhan-tin-cho-chong
Tưởng gì, cách này còn dễ hơn cả mấy cách trước. Tôi vồ lấy điện thoại, ngón tay lướt trên phím nhoay nhoáy: “Anh yêu à! Cho dù một ngày nào đó biển có cạn khô, núi có mòn, non có lở, những áng mây trên trời ngừng bay, những con suối trong rừng ngừng chảy, thì em vẫn mãi yêu anh, yêu anh hơn tất thảy, thì mỗi lần được bên anh, được anh vỗ về, ôm siết trong vòng tay là mỗi lần trời đất cuồng quay, là mỗi lần tim em run rẩy và toàn thân em tan chảy. Em có một ước ao, em có một khát khao, là suốt đời này mình mãi mãi bên nhau”.
Xong! Tôi đọc lại tin nhắn mình vừa soạn, gật gù với vẻ hài lòng, rồi gửi cho chồng. Tuy không được ở bên để tận mắt chứng kiến xem cái tin nhắn này sẽ khiến chồng tôi ngất ngây và hạnh phúc đến chừng nào, nhưng tôi tin chắc rằng cả ngày hôm nay, chồng tôi sẽ lâng lâng như ở trên mây, rồi ngóng chờ từng phút, từng giây để được về nhà, được ở bên tôi, được yêu tôi. Quả đúng vậy thật, chỉ khoảng 30 phút sau, đã thấy chồng tôi về nhà, mặt hằm hằm:
- Tin nhắn này là thế nào? Cô nhắn cho thằng nào hả? Bình thường nhắn cho chồng thì cộc lốc, cụt ngủn, vậy mà nhắn cho giai thì ngọt ngào, lả lơi thế! Nếu cô không gửi nhầm sang số của tôi thì không biết đến bao giờ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của cô? Đồ lẳng lơ!
- Ơ! Không! Em nhắn cho anh mà! Anh đừng…
- Này thì đừng này! Bốp! Bốp!
Không để cho tôi nói hết câu, chồng tôi lao đến tát vào mặt tôi tới tấp. Anh ấy tát nhiều và nhanh đến nỗi chẳng để cho tôi khoảng trống nào mà mở mồm ra giải thích. Tất nhiên, cuối cùng, sau khi tôi đưa cái tờ báo với 4 bí quyết quý báu ấy ra thì chồng tôi cũng phải tin. Nhưng lúc anh tin cũng là lúc mồm tôi đã sưng vều, tím bầm, rươm rướm máu, hai cái răng lung lay khiến tôi không ăn được cơm mà phải húp cháo. Thấy tôi như thế, chị hàng xóm sốt sắng hỏi thăm:
- Mồm miệng sao vậy? Lại còn ăn cháo nữa?
- Dạ! Em bị ngã thôi, không sao đâu ạ!
- Ừ, mà này, chị mang cho em mượn tờ báo này, nó có bài hướng dẫn 10 cách giúp hâm nóng tình cảm vợ chồng, hay và hiệu quả hơn 4 cách trước nhiều đấy. Em thử áp dụng xem.
- Dạ thôi! 4 cách là đủ rồi ạ! Em húp cháo thế này là được rồi, chứ 10 cách chắc phải vào viện truyền nước, tốn kém lắm!
Tác giả: Vo_tonq_danh_meo

http://blogtamsu.vn/bi-quyet-giu-chong-doc-cuoi-rach-ca-mieng.html

Wednesday, November 5, 2014

Để tượng Phật ngoài đường Phật Bên Hè Phố Oakland

Trần Khải
 
Vina Vo (left) and Kieu Do pray at sunrise near a Buddhist shrine at 11th Avenue and East 19th Street in Oakland. Photo: Paul Chinn, The Chronicle
 
Câu chuyện được kể lại bởi phóng viên báo SF Gate và đài truyền hình KPIX5: một tượng Phật nhỏ để ở góc phố, nơi đầy dẫy tội hình sự xảy ra, thế rồi trở thành một cái am nhỏ, và tội phạm giảm 82%... Chuyện hy hữu này xảy ra ở thành phố Oakland, Bắc California.

Phóng viên Chip Johnson kể lại trên báo SFGate.com ngày 15-9-2014, rằng pho tượng Phật đã làm cho một khu phố Oakland bình an.

Dan Stevenson không phải Phật Tử, cũng không phải tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào. Anh chỉ là một cư dân bình thường trên đường 11th Ave., trong khu phố Eastlake của Oakland. Năm 2009, khi vào tiệm bán vật dụng xây dựng Ace, chợt khởi tâm từ bi và đã mua pho tượng Phật cao 2 feet (tương đương 61 centimét) bằng đá, và anh gắn tượng này vào một góc phố trong khu cư dân góc đường 11 và đường 19.

Anh hy vọng rằng tượng Phật để góc phố như thế sẽ làm bình an cho khu phố khét tiếng về tội hình sự này, nơi đủ thứ chuyện mua bán ma túy, sơn xịt, xả rác, bán dâm, cướp bóc, đánh nhau và trộm cắp.

Vậy mà tuyệt vời, theo bài báo SFGate và đài KPIX. Cư dân tới cúng nơi chân tượng Phật: hoa, thức ăn, đèn cầy. Một nhóm phụ nữ Việt Nam mặc áo tràng bắt đầu tới trước pho tượng tụng kinh, câù nguyện.

Khu phố thay đổi lạ kỳ. Dân chúng không xả rác vào góc phố này nữa. Bọn thanh niên ngưng màn sơn xịt các bức tường quanh đó. Các tay buôn ma túy cũng kiếm chỗ khác làm ăn. Các cô gái mãi dâm lẳng lặng tìm nơi tụ tập xa hơn.

Phóng viên Chip Johnson hỏi cảnh sát về thống kê tội hình sự khu phố quanh pho tượng. Kể từ năm 2012, khi quý bà tới tụng kinh hàng ngày, tội hình sự giảm 82%. Các trường hợp cướp bóc giảm từ 14 vụ xuống còn 3 vụ, tấn công từ 5 vụ xuống thành số không, trộm từ 8 vụ còn 4 vụ, ma túy từ 3 vụ xuống số không, và bán dâm từ 3 vụ xuống cũng số không.

Người cảnh sát thống kê nói rằng không thể nói nguyên nhân vì sao, nhưng đó là các số thống kê.

Hồi năm 2009, khi người ta nghe chuyện Stevenson gắn pho tượng, bất giờ nhiều thứ cúng dường tới đặt nơi cửa nhà anh. Nghe y hệt như trong cuốn phim của Clint Eastwood có tựa đề "Gran Torino."

Stevenson kể, “Người ta để cả tấn trái cây, và thức ăn đặc sản Việt Nam, và kẹo nữa, nhưng chỉ có tôi và vợ tôi tên là Lu đây, và chúng tôi không ăn hết nổi, nhưng chuyện cảm động là vậy.”

Anh nói với nhà báo, “Tôi đã cố gắng giaỉ thích về lý do đặt tượng Phật ở góc phố. Tôi không có gì xúc phạm hết, nhưng tôi không tin những gì quý vị tin.”

Vậy mà anh chàng vô thần Stevenson đã biến đổi cả khu phố.

Bây giờ, cứ mỗi buổi sáng, lúc 7 giờ sáng, các Phật Tử rung chuông, gõ mõ, tụng kinh buổi sáng. Pho tượng nguyên thủy bây giờ được đặt trong một cái am nhỏ xây lên, trong đó có kiến trúc ngôi chùa gỗ tí hon, cao 10 feet (tương đương 3 mét), và trong am này có thêm một số tượng nhỏ nữa, và vật phẩm thờ cúng.

Alicia Tatum, 27 tuổi, nói với phóng viên, “Chỗ này hồi đó bị người ta tới xả rác. Nhưng bây giờ chung quanh là hoa cúng Phật, và cứ mỗi sáng quý bà ra góc phố này tụng kinh.”

Và những ngày cuối tuần, tín đồ tới khoảng hơn một tá người: dân da đen, dân da trắng, đủ sắc dân... theo lời Andy Blackwood, một cư dân gần đó. Mới hai tuần trước, một nhóm du khách Đức quốc tới thăm ngôi đền thờ tí hon này.

Blackwood nói, “Mấy tay buôn ma túy biến đi hẳn rồi, các cô gái giang hồ cũng không thấy tới nữa.”

Ngồi đền tí hon thờ Phật này hai lần đứng vững trước nỗ lực muốn gỡ bỏ: 1 lần là từ dân hình sự, lần thứ nhì là từ chính quyền. Cả 2 lần đều không đẩy được tượng Phật này đi.

Hồi mới gắn tượng Phật ra góc phố, một tên trộm tìm cách cạy tưọng này ra, nhưng Stevenson trước đó đã hàn cứng khung bằng các thanh sắt và đế dán bằng keo tổng hợp trị giá 35 đôla. Thế nên, tượng Phật không hề nhúc nhích.

Rồi vào năm 2012, sau khi một cư dân than phiền, thành phố cho nhân viên xuống gỡ pho tượng, nhưng dân chúng túa ra bảo vệ ngôi chùa tí hon, và các viên chức thành phố quyết định là sẽ “nghiên cứu” thêm chuyện này. Hai năm sau, chuyện này không được chính quyền nhắc tới nữa, và tượng Phật vẫn an vị nơi đó.

Khi phóng viên Chip Johnson tới thăm ngôi chùa nhỏ này, lúc đó có 4 phụ nữ nơi đó, họ không nói hay không hiểu được tiếng Anh, nhưng có vẻ như họ tin rằng Johnson là mới chuyển sang theo Đaọ Phật.

Phóng viên báo SFGate kể rằng khi anh bắt đầu nói, một phụ nữ trong nhóm đó lễ phép lấy cây bút của anh từ một tay, lấy cuốn sổ từ tay kia, và hướng dẫn anh cách chắp tay trước ngực, cúi đầu vái pho tượng và lập laị lời niệm Phật theo phụ nữ này. Anh Johnson cũng làm theo y hệt vậy.

Đám đông nhìn thấy anh chắp tay, niệm Phật như thế... đã “oh... rồi ah”... Phụ nữ kia mới bảo anh Johnson ngồi xuống, xếp bằng trên một chiếc thảm đặt trên đường, và đặt một kệ gỗ với cuốn kinh trước mặt anh Johnson... Anh ngồi như thế và hạnh phúc thấy anh ngồi kiểu giống hệt như Đức Phật. Và anh nghĩ, có lẽ đó là lý do quý bà Phật tử chung quanh ưa thích thấy anh như thế.

Thế rồi, khi anh đưa ra một câu hỏi... và lần này, vị phụ nữ hướng dẫn tâm linh như dường hiểu, và nói mấy chữ tiếng Anh, “Next week.” (Tuần sau nhen.)

Anh Johnson nghĩ rằng anh đã tìm thấy đủ những gì anh tìm... và kết quả là bài phóng sự trên báo SFGate.com.

Hình ảnh ngôi chùa hè phố này ở đây:
 

Có con nhỏ coi chừng cướp

(Hai Lúa Phila)
Vì có rất nhiều người  nhắc nhở đồng bào VN hãy luôn đề-cao-cảnh-giác nên bọn Hắc quẩy đã nghĩ ra chiêu thức mới như sau :
Hai đứa " bất lương ", thường là một người đàn ông và một người đàn bà trung niên , gã đàn ông diện vét tông còn mụ đàn bà mặc đồ đầm coi có vẻ rất quí phái sang trọng . Hai đứa rảo quanh mấy chợ VN và chọn mục tiêu là những phụ nữ VN đi chợ có mang theo con nhỏ để .. xuất chiêu.
Trước hết hai đứa lẽo đẽo theo mấy chị VN tay dắt con thơ tay đẩy đồ ăn đến chỗ đậu cái xe xịn Léch Xịt (LEXUS) 350 được đậu hơi xa xa một chút để tránh bị mấy người cẩu thả cọ quẹt vô cái xe vốn được săn sóc kĩ lương hơn cả .. chồng nữa. Mấy chỗ này thường hơi vắng vẻ ít ông đi qua bà đi lại .
Kế đó con mụ Hắc quẩy sẽ nhá hàng độc là cái bóp xịn .. LV đàn ông trong có cái bằng lái xe có hình một anh VN trông đẹp giai bảnh bao bội phần hơn hai lúa. Nhưng cái .. chiêu hay tuyệt cú mèo là liền đó chúng tiếp tục mở cái "ví" xịn ra và chỉ cho .. nạn nhơn thấy trong đó có cả xấp toàn tiền $100 đô la còn .. mới tinh ..
Khi con mụ Hắc quẩy nhá hàng .. độc thì tên Hắc quẩy chậm rãi giải thích: "Tụi tao lượm (thực ra là .. CHÔM ) được cái ví này lâu lắm rồi. Mặc dù có địa chỉ trong bằng lái xe nhưng tụi tao không biết tiếng Việt nên muốn nhờ mày chở giúp đến địa chỉ này được không?". Nếu là lúc bình thường thì cô ẻn An nam sẽ biết ngay đây là trò bịp bợm lường gạt . Vậy mà có thể do ánh mắt .. chớp chớp trong tấm hình của Cụ Benjamin Franklin trong tờ $100 đô la coi .. quá hấp dẫn nên một anh bạn của hai lúa làm việc tại Sở Cảnh sát Philadelphia cho biết đã có đến 4 người phụ nữ VN tại Thành phố Philadelphia đã cho hai đứa bất lương leo lên xe cùng với đứa con nhỏ để đi tìm người .. trả lại cái bóp bên trong có tiền .
Và đây là lời "thú thật" của một trong bốn nạn nhơn :"Vừa lên xe xong hai đứa móc súng chĩa vào đầu cháu và con cháu và ra lịnh cho cháu lái tới nhà băng của vợ chồng cháu . Đến cách nhà băng một block tên đàn ông quát lên là trong account của mầy còn bao nhiêu tiền . Thấy con khóc thét lên cháu quá sợ hãi nên thật thà trả lời là còn hơn mười ngàn. Tên đen nói ngắn gọn là hãy vào rút $10,000 đem ngay ra đây, nếu không tao sẽ bắn bể đầu con của mày . Vì sợ con bị bắn chết cháu không dám báo Cảnh sát mà đã ngoan ngoãn vào nhà băng rút tiền ra đưa cho tụi nó để cứu con cháu". Cô bé này là cháu dâu của một người bạn của hai lúa.
Hai mẹ con cô ta vẫn còn may mắn vì chỉ bị đạp văng ra khỏi xe tại một khúc đường vắng chớ không bị ăn .. kẹo đồng .. Ba nạn nhơn kia có thể vì nghèo hoặc ít "bị ngu" hơn nên mỗi người chỉ vét được vài ngàn từ account để cứu mạng đứa con đang bị mắc kẹt giữa hai họng súng oan nghiệt .
HAI LÚA PHILA
(Hoàng Gia Đích sưu tầm và chuyển)