Cách Phóng Sinh ( THÍCH NỮ CHÂN THIỀN - Thiền Viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841 )
Phóng Sinh có rất nhiều cách:
- Có những cách mê mờ, ngu muội làm đau đớn cho nhau, làm tan cửa nát nhà, làm xảy đàn tan nghé, làm cha lìa con, vợ lìa chồng, con cái lạc lõng, bơ vơ! Đó là cách: Đi mua, đi bắt, đi săn, đi lưới, đi bẫy thú rừng, chim muông về để Phóng Sinh!
- Và cũng có những cách Phóng Sinh thật tuyệt vời, đúng Chính Pháp: Một công mà được đôi việc là vừa lợi mình, vừa lợi người, cũng là tự độ mình và tha độ chúng sinh.
Sau đây là một vài cách Phóng Sinh vừa lợi mình vừa lợi người mà không làm thiệt hại, khổ đau cho ai:
-- Cách Phóng Sinh Thứ Nhất: Tùy cơ ứng biến sao cho hợp lý, hợp tình, thí dụ:
- Khi thấy đàn kiến bị lụt thì vớt
- Khi thấy cua cá mắc lưới thì gỡ
- Khi thấy thú rừng mắc bẫy thì thả...
-- Cách Phóng Sinh Thứ Hai: Ăn chay càng nhiều, càng tốt đó là cách Phóng Sinh trực tiếp nhất: Ăn chay một miếng là tha mạng sống một sinh vật, ăn chay hai miếng là tha mạng sống hai sinh vật...Cách Phóng Sinh này giúp chúng ta:
- Có sức khỏe
- Dung nhan sáng sủa, xinh tươi
- Tuổi thọ được tăng vì "không Sát Sinh"
- Phúc đức tăng trưởng vì có lòng Từ Bi "Phóng Sinh"
Do đó mà Thân Tâm Thường Thanh Tịnh và tự động có An Lạc.
-- Cách Phóng Sinh Thứ Ba là học hỏi mà Tu sửa, và buông bỏ mọi thói hư tật xấu để Phóng Sinh chính mình ra khỏi vòng Sinh Tử Luân Hồi: Chúng ta vì quá Vô Minh với cái Tâm Thức Nhị Biên lúc nào cũng thật/giả, phải/trái, thiệt/hơn, đẹp/xấu, giỏi/dốt, thắng/thua...Do lẽ đó mà có sinh, có tử!
Tất cả vì tư lợi, vì thỏa mãn cho Bản Ngã (tức là có lợi cho Bản Thân mình) nên cái gì tốt, cái gì hay, cái gì có lợi là vơ hết vào cho mình, do đó cứ nhắm mắt mà làm bừa dù biết rằng cái công việc mình làm đó sẽ hại mình, hại người, và sự việc này có thể đi đến kết quả là tan hoang thảm khốc nhất cũng mặc kệ! Chung qui cũng chỉ vì yêu thương, trân quí Thân mình và những gì thuộc về mình quá mức! Cho nên lúc nào cũng tư lợi và bảo vệ đến cùng tột dù có phải chết sống!
Vì thế mà càng ngày càng tham lam đủ mọi thứ:
- Tham tiền tài
- Tham danh vọng
- Tham quyền hành
- Tham ái dục
- Tham ăn
- Tham ngủ...
Và cũng bởi quá tham lam như thế nên lúc nào cũng quỷ quyệt, ăn gian, nói dối, ích kỷ, ghét ghen, mưu mô, thủ đoạn, đấu tranh để mà vơ vét cho thật nhiều đến nỗi không còn biết thế nào là vừa, là đủ nữa! Rồi tham không được thì sân hận, thù hằn, ghen tuông, ghét bỏ! Còn nếu tham được thì tự kiêu, ngạo mạn, và coi đời bằng nửa con mắt!
Đó là những nguyên nhân nhốt chúng ta mãi trong Luân Hồi Sinh Tử!
- Những ai gàn dở, bướng bỉnh, cố chấp với những thành kiến không thể nào thay đổi được! Thì người ấy đã tự tạo, tự chiêu cảm cho chính mình thành một dòng nghiệp lực kiên cố, sâu dầy để tự trói, tự đầy đọa khổ đau, tự nguyện, tự đưa, và tự nhốt mình vào vòng Sinh Tử!
- Những ai khôn ngoan hơn, vì đã Tu nhiều đời nên khá thấm nhuần Đạo Pháp! Nay được gặp lại Phật Pháp thì nhận ra liền, chẳng còn chút nào nghi ngờ cho nên cứ tinh tấn mãi, để tiến tới Chân Lý Giải Thoát một cách dễ dàng; Những vị này dĩ nhiên làVô Minh mỏng, rất thông minh nên dễ nhạn Chân, cũng dễ buông xả để mà Phóng Sinh cho chính mình ra khỏi vòng Sinh Tử Luân Hồi vô lý ấy!
Các Vị ấy thì lúc nào cũng Phóng Sinh cho mình và cho người trong từng giây, từng phút, từng Sát Na, bởi thế dù muốn hay không đương nhiên họ vẫn đang trên con đường Bồ Tát Đạo, là đang phá Ngã Chấp và Pháp Chấp đến tận cùng! Do đó mà mọi hành động, mọi lời nói đều hoàn hảo! Không có chút sơ hở nào, đó mới đúng Chân Nghĩa của sự thực hành và ứng dụng "Ba La Mật", vậy nên Thân Khẩu Ý tức Thân Tâm (là Chính Mình), Thế Giới (Tức là Người và Vũ Trụ Vạn Vật) Tuyệt Đối Thanh Tịnh!
Quả đúng là: "Thực Tướng, Thực Hành và Thực Dụng"
Sau đây là phương pháp Phóng Sinh của các Vị Tu Chân Chính: Giử cho Công Phu không sơ hở, tức là giử sao cho Công Phu thật miên mật ngày cũng như đêm 24/24 thì việc Phóng Sinh sẽ dễ dàng như trở bàn tay!
Những qui tắc của các Ngài là:
- Phóng Sinh chính mình là Phóng Sinh cho người.
- Phóng Sinh là hỷ xả, tha thứ cho người, tức là hỷ xả, tha thứ cho chính mình.
- Phóng Sinh là tự độ chính mình và cũng là tha độ chúng sinh.
Tại sao Phóng Sinh chính mình là Phóng Sinh cho Người?
Thưa:
Khi Ta đang hận thù ai thì Tâm Ta không thể an lạc được! Vì lúc nào tâm trạng ta cũng chĩu nặng những buồn đau! Và khổ nhất là khi phải tiếp xúc, làm việc với nhau hằng ngày thì nỗi đau buồn này làm sao mà tả cho xiết được!
Nhưng với Công Phu, chúng ta sẽ dễ dàng hỷ xả để buông bỏ đi những oán thù vô ích ấy! Thì ngay giây phút buông bỏ đó là Tâm Ta có sự hoan hỷ, hạnh phúc, an lạc ngay lập tức! Đó là chúng ta tự Phóng Sinh cho chính mình, đồng thời cũng là Phóng Sinh cho người, vì người ấy đã được ta tha, không còn hận thù nữa!
Xin thưa:
Đạo ở ngay đó, và Trí Tuệ Từ Bi cũng là ngay đó!
Lục Tổ Huệ Năng nói rằng:
"Tự Tâm Mê tức Chúng Sinh, Tự Tâm Ngộ tức Phật"
Cũng thế ấy, tự Tâm chúng ta nếu cứ ngoan cố, chấp thật chặt là tự cột, tự đưa, tự nhốt mình vào Địa Ngục!
Với Công Phu miên mật 24/24 là:
- Niệm Phật
- Trì Chú
- Tham Công Án
- Tham Thoại Đầu
Chúng ta tự bão hòa được mọi Tập Khí, thói hư, tật xấu thành Công Phu; Vì Công Phu đã quen rồi, đã thuần thục quá rồi nên nó luôn luôn tự động là Công Phu 24/24, dù chúng ta có muốn ngưng cũng chẳng thể được! Thì còn lo gì mọi hoang mang, mọi sợ hãi nữa! Khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau, khi hoạn nạn cũng như lúc sắp lìa đời, lúc nào cũng giống như lúc nào, toàn là Công Phu và Công Phu....
Công Phu tự đối nội (tức là Tâm), Công Phu tự đối ngoại (Tức là Thân và Thế Giới) một cách thật vi tế và tuyệt vời. Công Phu tự thanh lọc Thân Tâm đến độ Siêu Thanh Tịnh!
Do đó mà:
"Công Phu chính là Định Huệ, Định Huệ chính là Công Phu"
- Vì có Công Phu mà hòa đồng Thân Tâm, Thế Giới.
- Vì có Công Phu mà vượt Thời Gian lẫn Không Gian.
- Vì có Công Phu nên khiêm cung, đức độ, tự đập Ngã, đập Pháp từng Sát Na mà học hỏi tinh tấn mãi không ngừng...
- Và cũng vì có Công Phu mà việc Phóng Sinh được vẹn toàn Tuyệt Đối.
0 comments:
Post a Comment