Friday, May 6, 2011

Văn sám hối ( trích phần cuối trong Kinh Lương Hoàng Sám )

                Chúng con gây nghiệp chẳng lành,
           Nhơn duyên ràng buộc tạo thành khổ đau.
                Vô minh che lấp tâm bào,
           Đảo điên mê hoặc lúc nào lặng yên.
               Sáu căn ,ba nghiệp oan khiên,
          Tạo nên thập ác vô biên tội hình.
               Kể sao cho xiết nổi mình,
         Mười phương chư Phật xót tình con thơ .
              Thế gian hiện xuống đợi chờ,
         Pháp âm rao gọi hằng giờ nhắc khuyên.
              Hương mầu đầy khắp chẳng riêng,
        Thêm mùi Pháp vị dịu hiền ngọt ngon
             Hào quang tươi đẹp sáng tròn,
        Soi lòa khắp chốn,nước non tỏ tường.
            Lý mầu thông thấu muôn phương,
       Chúng con từ trước mãi vương nghiệp trần.
            Sáu căn che lấp tinh thần,
      Còn thêm 3 nghiệp xây vần bến mê.
           Chưa từng nghe thấy đường về,
      Cũng chưa sáng tỏ ,dựa kề nơi đâu.
           Nhơn duyên xa vắng đạo mầu,
      Trải qua nẻo dữ,chìm sâu biển trần.
           Muôn ngàn vạn kiếp khổ thân,
     Thóat qua cảnh tử trăm phần gian nan.
           Kinh xưa Phật dạy rõ ràng,
     Tỳ Lô Thánh Đức Pháp tràng rộng ân.
           Khắp cùng cõi Phật chơn thân,
     Lộ danh thường tịch trong ngần tánh linh.
            Thế nên rõ thấu sự tình,
     Bao nhiêu vạn Pháp cũng in 1 màu.
           Nhưng con chẳng hiểu âm hao,
     Theo nơi tăm tối lạc vào bến mê,
          Mặc cho chánh pháp dựa kề,
     Trơ lòng vững ý chẳng hề tỏ soi.
          Đạo mầu cũng chớ nối noi,
     Buộc ràng vọng nghiệp , theo đòi đảo điên.
          Hôm nay nhờ đức Thánh Hiền,
     Chúng con đối trước Phật tiền thở than.
           Di Đà thân tướng sắc vàng,
     Chứng minh con trẻ rộng đàng tỏ thưa:
          Trình bày tội chướng sám chừa,
     Con cùng pháp giới khi xưa lỗi lầm.
           Chúng sanh gây nghiệp càng thâm,
     Trước kia cội gốc do tâm hững hờ.
           Nay còn lơ lững thờ ơ,
     Sau còn mê mệt vẫn vơ não phiền.
           Mình làm xui chúng chẳng yên,
    Thấy nghe, tạo tội vui riêng những điều.
           Nhớ cùng khg nhớ cũng liền,
     Nghi,khg nghi ấy tạo nhiều nghiệp khiên.
          Giấu che ,bày tỏ chẳng hiền,
     Bao nhiêu trọng tội khg kiêng,chẳng dè.
          Nay đều rửa sạch trong khe,
     Sám rồi tội chướng chẳng che tâm điền.
          Sáu căn ,ba nghiệp lặng yên,
     Thảy đều hồi hướng thẳng miền Lạc Bang
           Bấy nhiêu nổi khổ muôn ngàn,
      Chúng sanh giải thoát ,đài vàng bước sang.
             A Di Đà Phật thênh thang,
      Nguyện thường hóa độ tịnh an khắp miền.
            Căn lành bồi bổ tinh chuyên,
      Đời nay chẳng mất nhơn duyên chí thành.
             Lâm chung Thánh cảnh tịnh thanh,
      Thân tâm vui vẻ ,điềm lành gởi sang.
            Thấy nghe rõ biết mọi đàng,
       Chính mình Phật duỗi tay vàng phóng quang,
            Đông nhiều Thánh chúng sắp hàng,
       Cầm nhành hoa báu tiếp sang dẫn đường.
            Một trong giây phút tỏ tường,
       Làm dân nước Phật chẳng vương mảy trần.
            Sẵn sàng đức độ thanh tân,
      Hành Bồ tát Đạo thi ân cứu đời.
             Rải trồng giống trí nơi nơi,
      Chúng con khắp cả thảnh thơi đạo mầu .


Trích trong quyển kinh Lương Hoàng sám

0 comments:

Post a Comment