Saturday, April 27, 2013

Những gì xảy ra thì không nên buồn , đôi giày còn có số mà ...hic...


 Cái hình trên là 1 kỷ niệm xương máu của CN đó nhé ,  số là kỳ đó cái tủ đá của mình bị hư , cho nên mình bỏ nước vào cái gô mủ  để làm đá ....mà mình làm biết bao nhiêu lần vậy đâu có cái vụ mà tự nhiên cục đá ra hình dạng này kia  , nhưng mãi đến 1 hôm , mình lấy cái gô mủ đông đá ra , để tự nhiên vậy cho tan đá , lo nấu ăn rồi 1 hồi quay lại tìm nước đá uống thì thấy nó ra hình cái ly như hình trên , mình thấy lạ lạ và đẹp qúa nên đem máy chụp hình ra chụp 1 hơi mấy chục bôi hình .....sau đó tự nhiên vọng tưởng lung tung ,trong lòng lại run sợ , suy nghĩ sau tự nhiên lại ra hình cái ly thế này , ly là ly tán đó , mà là mình bị ly tán với ai đây ? Chẳng lẽ sắp sửa bị chồng bỏ sao trời ...hic .... hay là bị gì đây ? Ôi trời , sao run chết được thế này  ?  Thế rồi mình sợ qúa niệm Phật liên tục 2 ngày ... thì đùng cái tự nhiên chị bạn thân của mình trở mặt , từ đó rồi " chia tay " luôn .....hic....mà chị  bạn này hồi nào giờ bả trở mặt với nhiều người rồi , vậy mà mình cứ tưởng là mình sẽ được ngoại lệ ....hic....giờ nhìn lại hình này mình khg biết là mình nên buồn hay nên vui nhỉ ? Cái ly hình dáng này là để người ta cụng ly nhau chúc mừng trong những bửa tiệc hay ngày New Year .....mà mình nghĩ lại chắc mình hết mắc nợ cái chị bạn này , vì từ ngày chơi với bả mình lo lắng cho bả qúa trời ,xem bả như người chị ruột , còn đối ngược lại bả chỉ chơi ngoài da với mình thôi , mới đầu thì mình buồn lắm , nhưng giờ nghĩ lại , cộng với có nghe qua bài " oan gia " của Thầy Trí Siêu , Thầy nói khi mình trả hết nợ thì người ta bỏ đi , thì mắc gì mình phải buồn nhỉ , mà thường thì chủ nợ cũng muốn níu kéo con nợ lại , vì cho đi thì tiếc qúa , nhưng 1 khi đã hết nợ nần với nhau thì khg cách nào mà níu với kéo lại được , mọi việc trên đời này có sắp đặt sẵn hết rồi , cái ly này là điềm báo trước cho mình , nhưng lúc đó mình khg đủ bình tĩnh để suy  nghĩ ra được việc này , cho nên cũng bị buồn mất 2 tháng trời ....giờ nghĩ lại cũng âu là cái nghiệp của mình phải trả , đôi giày còn có số thì huống chi là mình ...hic...hic....

0 comments:

Post a Comment