Monday, October 3, 2016

Buông thì rất khó , mà giữ hoài thì củng khổ vô cùng


   Mấy năm nay  khi mình thấy chung quanh mình có qúa nhiều người gặp rất nhiều cảnh khổ , mình ngồi suy nghĩ rất nhiều , cuối cùng củng " ngộ " ra được tí xíu :)

   Tất cả những cảnh khổ đều là do " nghiệp"  chi phối , đã mang thân người thì ai ai nhất định củng phải trả nghiệp củ của mình , khg ai tài tình gì mà không có nghiệp củ ở tiền kiếp và nhiều kiếp trước . Và đặc biệt 1 điều là mỗi cá thể con người  củng đều có " oan gia " và " ân gia " , gặp nhau hết ( khi đủ duyên ) để thanh toán những ân oán thiếu đủ từ nhiều kiếp trước đã vay mượn lẫn nhau . Nếu mắc nợ ít thì gặp nhau vài tháng rồi hết duyên chia tay nhau , nếu mắc nợ vừa vừa thì gặp nhau 2 năm , hay 10 năm rồi chia tay nhau , nếu mắc nợ nhiều thì phải gặp nhau 30 năm , 40 năm , chừng nào có 1 người chun xuống lổ thì hết nợ . Nói chung là khi hoàn trả sòng phẳng nợ nần với nhau  thì tự nhiên xui khiến nghỉ chơi nhau :) hay đường anh anh đi , đường em em đi  :)  .  Mà nghỉ lại cái duyên với nhau nó độc địa lắm nha , làm cho loài người phải lao đao lận đận khổ chết sống vì nó . CáI duyên mà gặp lại oan gia nha , khổ thấy cha đi được , oan gia khi họ thấy mình là hành hạ mình cho tới chết thì họ mới vui , chứ khi mà thấy mình hạnh phúc bình an là họ tức lắm , chướng lắm , muốn phá cho mình banh xác họ mới hài lòng . Còn khi gặp lại ân gia thì vui lắm , muốn cái gì ân gia củng chìu , muốn ngôi sao trên trời ân gia củng ráng bắt thang leo lên mà hái cho mình nữa , nhưng ân gia thì rất ít , và cái duyên củng rất ngắn ngủi , ai hên thì được lâu dài , rồi khi được cưng được chìu qúa tới khi lỡ mất đi ân gia 1 cái là mình củng dở sống dở chết . Nói tóm lại gặp đàng nào củng chết :) sao nhìn kỹ lại cỏi trái đất này chả có gì vui hết nhỉ , mà sầu bi đau khổ thì chất chồng , ai hên lắm được khoảng 50% hạnh phúc , có người mình thấy chắc được khoảng 10% luôn á , khổ gì mà khổ dữ vậy trời . Thôi thì quay đầu là bờ , lo mãi mê vui chơi đi lạc đường đã qúa lâu , nhiễm buị hồng đầy người  , sập hầm sập hố củng te tua tơi tả hết rồi , nhìn lại thì mình còn lại gì , nổi khổ niềm đau nhiều hơn là niềm vui , vậy mà củng cứ lo mê chơi , khg chịu quay đầu trở về qùy dưới chân đấng từ phụ , chỉ có Ngài mới đem lại niềm vui và hạnh phúc thật sự cho mình , chứ cảnh trần gian này là do ma vương giăng ra để dụ mình đi vô thôi , mới vào thì thật là vui thật là đẹp , tới vô trong ma đạo rồi thì biết tay , ma vương cho mình sập hầm sập hố , bầm dập te tua tím tái cả người  , vậy mà em nào em nấy cứ muốn đi trong ma đạo , cứ mơ mơ màng màng , ma vương cho gặp cảnh vui thì cười vui , tới khi gặp cảnh khổ thì ngồi khóc hu hu , rồi cứ từng ngaỳ từng ngày cứ mơ mơ màng màng mà sống , cứ sống cứ đi , rồi khi chết củng chả biết về đâu , đi đâu ? Nghỉ lại khổ thật đó nha , có linh hồn cứ  đi đầu thai luân hồi tái sanh cả triệu kiếp , khi thì làm người đau khổ gần chết , khi thì làm thú , khi thì làm chư thiên , cứ xoay vòng trong 6 đường , khổ chết đi được mà khg cách nào thoát ra khỏi " ma trận "của ma vương , cứ như con ruồi ,cửa sổ mở ra đó mà nó khg biết chui ra , cứ xà quần cả ngày tìm đường để bay ra , giống con người mình khg , Đức Phật đã chỉ cách cho thoát khỏi lục đạo luân hồi , nhưng vì trí tuệ bé téo teo nên chẳng biết đường mà đi hoặc là cứng đầu hay làm biếng chẳng chịu làm theo Phật dạy cho nên bao giờ mới thoát khỏi ma trận và mê lầm hỡi tui ơi  ! Mà cái gì làm cho con người khổ nhất ?  "  chấp trước " , gặp cái gì trái ý nghịch lòng thì buông xả khg nổi , chính vì vậy mà bị khổ , khổ xanh xao mà vẫn khg buông xả nổi , đúng là dại thật , nhưng khg cách nào buông nổi thì làm sao bây giờ ? Cái này chắc phải nhờ đến " cây phất trần " của HT Tuyên Hoá , Ngài đập vào đầu mấy phát cho nó tỉnh mới hết khổ  hihi  nói chơi 1 hồi HT lại gỏ đầu mình đêm nay thiệt á :)
( Tự viết bài này để cảnh tỉnh mình  :)  nói chơi chứ khg phải cho mình mà là cho 1 người quen của mình ) 

0 comments:

Post a Comment