Với ai trên đường giải thoát,
Chỉ có người mới hiểu được thôi
Vẫn bôn ba trên khắp nẻo đường
Cùng rảo bước trên đường phía trước
Ta với người luôn cùng có nhau
Mà lẻ nào chẳng biết đến nhau
Sao lại nở đem tâm phụ bạc
Chẳng biết nhau như kẻ không quen
Vì nhân ngã làm ta quên mất
Cùng ái tình kéo xuống bùn sâu
Để đeo mang một mối ưu sầu
Khó vươn lên cùng người sánh bước
Bỗng một hôm cùng người giáp mặt
Lòng dạt dào sau qúa thân quen
Không thể tả khi lòng chợt lặng
A chợt tỉnh Chính Ta không khác.
Thích Tịnh Thông
Monday, March 29, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment