Năm rồi , có 1 hôm mình nằm mơ thấy mình đi trên 1 con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi cao , mới ban đầu thì mình đi 1 mình , sau đó có 2 , 3 người theo , rồi từ từ có mười mấy người , rồi từ từ lên tới cả trăm người , rồi mấy ngàn người , sau đó nhìn lại nữa có 1 hàng người rất là dài , dài ngoằn ngoèo đi theo mình , mà mình lại là người dẫn đầu chứ ...... rồi đang đi đi , tự dưng mình bỗng cảm thấy chán cái gì qúa trời , qúa đất , cái tự nhiên mình tách riêng ra con đường nhỏ xíu , rồi mình trốn luôn ....khi quay đầu nhìn lại thì thấy đoàn người đi sau khg biết đường đi , cho nên tan rã ......rồi khi thức giấc , mình cứ ngồi suy nghĩ hoài , suy nghĩ mãi mà cũng chẳng nghĩ ra giấc mơ đó là sao nữa ......thì vài tháng sau , nhiều việc dồn dập làm mình bực qúa chẳng muốn giữ blog nữa cho nên mình tính đóng cửa luôn ...... rồi thêm 1 giấc mơ khác khiến cho mình biết được là khi đóng blog thì mình bị giảm phước báo nhiều lắm , rồi liên tiếp gặp nhiều việc thật là ....khg thể tả nổi , có nằm mơ mình cũng khg thể nào tưởng tượng ra nổi là có nhiều việc xảy ra 1 cách rất là bất công với mình như vậy .....cuối cùng sợ qúa mở blog trở lại , cho nên bà con bị lạc mất nhiều qúa , sorry mọi người nhé . Nhưng nếu còn duyên thì khiến sẽ gặp lại nữa à , còn hết duyên thì " khung cửa sổ 2 nhà cuối phố , chẳng hiểu vì sao chán nhau qúa trời " ....hic....
Mấy hôm trước có dịp nói chuyện với ông Sư Phụ kia , mình mới nói cái vụ này , SP nói vậy là con được báo điềm trước cho biết rồi , nhưng tại con khg biết đó mà .....mình mới nói : giấc mơ của con cứ thần bí như vậy , con có vò đầu bứt tóc cũng khg hiểu nổi , tới khi xảy ra xong thì con mới hiểu ...... rồi mình hỏi tiếp : mà nếu vậy là sao thưa Sư ? Con đâu phải là Sư Cô tu đâu , những lúc buồn buồn lên blog ghi lung tung vậy mà cũng có rất nhiều người vào xem , con cũng thấy rất lạ ..... SP bảo : nhiều khi cư sĩ cũng có thể chia sẽ những hiểu biết tu tập của mình được vậy ..... miễn là chia sẽ đúng chánh pháp thôi .....mình mới nói : thật ra con chỉ ghi ra những lời giảng hay hay của những vị Hoà Thượng , tại vì những cái gì con nghe mà thấy giảm bớt phiền não và có lợi ích trên con đường tu tập thì con mới đem lên đây để chia sẽ thôi , chứ con cũng khg dám ghi theo ý của con đâu , ghi theo ý của con chắc những người đi sau té nhào xuống núi hết qúa ..... cho nên các bạn nhớ hỏi kỹ lại qúy Thầy sau khi xem trong này nhé . Đừng bao giờ tin ai 100 % , double check , triple check before you do something :)
Mà mình để ý , trong cuộc đời đầy thăng trầm này , hình như mình được ai đó báo trước cho mình chuyện tương lai , nhưng cái kiểu báo mộng đầy bí ẩn , mình ngồi suy nghĩ mấy đêm cũng khg thể ráp nổi cái puzzle đó nữa , mai mốt ai có báo mộng , làm ơn cho thấy rõ ràng , cứ thần bí kiểu này làm cho mình cứ bị mắc nạn hoài tuy đã được báo trước ......như kỳ đó mình có quen người bạn kia ( cùng phái nha ...hi ..) , có 2,3 người báo trước mình là người đó khg phải là người tốt , rồi mình cũng nằm mơ thấy vài điềm nữa chứ , nhưng cuối cùng cũng khg tránh khỏi , âu cũng là phải trả cái nghiệp xưa .... :)
Mình kết nhất là câu này của HT Thanh Từ : Sự báo ứng cũng chính nơi mình hiện ra. Mỗi khi chúng ta tạo nghiệp lành hay dữ, mắt chúng ta thấy cảnh ấy, tai chúng ta nghe tiếng ấy, hạt giống lành dữ ấy đã rơi vào tàng thức chúng ta . Kẻ đối tượng bị chúng ta làm khổ vui cũng thế, do mắt thấy, tai nghe nên hạt giống biết ơn hay thù hằn đã rơi vào tàng thức của họ. Khi nào đó, cả hai gặp lại nhau thì hạt giống ân oán ấy trỗi dậy, khiến hai bên tạo thêm một lần nghiệp lành dữ nữa. Cứ thế tạo mãi khiến nghiệp càng ngày càng dầy, ân oán càng ngày càng lớn. HT nói cái câu này hay vô cùng , qúa trời là hay luôn .
Monday, September 23, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment