Thể theo lời yêu cầu của 3 người ...))) cho nên Chơn Ngọc kể lại chuyện này cho bà con nghe nhé, có gì sơ sót thì các bạn đừng cười và đừng nói tui bị khùng nha ... akakkakaka....
Hồi sáu bảy năm về trước, Chơn Ngọc có mua một con gà ác già về kho gừng ăn, hôm đó đi chợ mua về để con gà trong tủ lạnh định ngày mai mới nấu. Đêm đó Chơn Ngọc nằm mơ thấy mình mở tủ lạnh ra kiếm đồ gì đó ăn, thì thấy nguyên hình một bà già nằm cong quắp người trong tủ lạnh.
Trời sợ muốn xỉu luôn, và thấy bà già đó quay mặt qua nói chuyện với Chơn Ngọc nữa chứ, bà ấy nói:
-Bà ấy lạnh lắm và khổ lắm ..... giật mình thức dậy sợ xanh mặt, tới sáng Chơn Ngọc mới nói cho ông chồng nghe giấc mơ của mình. Ông chồng Chơn Ngọc cũng thuộc loại người chỉ tin theo khoa học thôi, chứ không tin gì cả, nhưng khi nghe kể vậy thì ổng bảo thôi đem bỏ con gà đi đừng ăn, vì có nấu ổng cũng khg dám ăn ...Chơn Ngọc tưởng đâu xã chì lắm, nhưng nghe kể thì cũng thuộc dạng yếu tim.
Chơn Ngọc mới xách ra vườn chôn và khấn rằng:
-Thôi Bà ráng niệm Phật đi nha, vô Chùa nương theo quý Thầy, Cô mà tu hành, đừng làm kiếp gà nữa ....và Chơn Ngọc niệm Phật một hồi rồi mới vào nhà ....)))...
Từ đó về sau Chơ Ngọc không dám mua gà nguyên con nữa, thật hú hồn ....Một thời gian sau Chơ Ngọc có dịp đi Chùa và nói chuyện với Sư Cô kia, Chơn Ngọc kể chuyện này cho cô ấy nghe, Cô mới kể là khi Cô về Việ Nam, có gia đình kia, ngày mai làm đám giỗ cúng cơm người mẹ mới mất một năm và gia đình đó có mời một chị quen hàng xóm đến dự buổi cúng cơm ....thì tối đó chị ấy nằm mơ, chị ấy thấy là vô nhà một người quen nào đó, thấy một bà già nằm trên cái tủ cao, cái đầu và một cái tay thì rớt xuống, còn cái tay kia thì ở trên cái tủ đó ......và chị thấy quan cảnh trong bếp thì có một cái tủ tre , một cái lò củi, rồi thấy được chi tiết những vật dụng trong bếp đó .... và chị ấy nghe bà già ấy nói bà là người mẹ mới mất được một năm, chẳng may bà vì mắc nghiệp nặng phải bị làm gà, mà lại chui vào trong nhà con gái của mình cho nên ngày mai gia đình sẽ đem con gà đó đi làm thịt để cúng giỗ một năm cho bà, bà ấy nhờ chị nói với con gái bà đừng giết con gà đó .....
Thế là chị ấy sáng sớm chạy qua báo cho gia đình biết, nhưng đã quá muộn vì gia đình đã thịt con gà đó từ sớm rồi ....và chị ấy nói tuy là hàng xóm nhưng chị chỉ biết phòng khách chứ không có vào trong nhà bếp, cho nên khi chị bước vào là thấy vị trí bà già nằm trong giấc mơ là con gà họ đang luộc chín chờ đem lên cúng, cái đầu con gà và một cánh gà rớt xuống khỏi dĩa, giống như giấc mơ vậy, rồi từ cái tủ tre, và những chi tiết giống hệt như trong mơ mà chị đã thấy .....
Sau đó chị đem câu chuyện kể cho gia đình người ấy nghe, mọi người khóc quá trời và mang con gà đó đem chôn, từ đó họ đổi lại cúng chay, mỗi khi nhà có cúng cơm ......sau này chị ấy đi tu luôn, hiện là Sư Cô trong chùa ở VN .....
Chơn Ngọc trước khi ăn chay trường một năm, tự nhiên ăn thịt bò hay thịt heo là bị ói muốn chết luôn, những lần đi dự tiệc về là bệnh sáng đêm khỏi ngủ, mà càng ăn thịt nhiều thì càng bị bệnh nặng. Cho nên những lần sau đó không dám ăn thịt bò và thịt heo nữa.
Rồi từ từ tới ăn thịt gà cũng bị trúng bệnh nữa, bị bệnh hành kinh khủng luôn, nhiều đêm ăn xong rồi bệnh muốn tắt thở chết ngay đêm đó, sợ quá niệm Ngài Quán Thế Âm quá chừng, khi buông câu niệm Phật ra là bị bệnh liền ....
Rồi tới một nhân duyên Mẹ Chơn Ngọc bị bệnh nên phát nguyện ăn chay trường luôn, nhưng Chơn Ngọc nghĩ mỗi người có một cái nghiệp hay sao ấy, chứ hồi xưa Chơn Ngọc là “Vua” ăn thịt, một chén cơm là đầy thịt và tép hết à, cơm thì có chút xíu à, mà kén ăn nữa chứ .....
Đến khi ăn chay rồi ăn dễ như gì, giống gì ă cũng được hết, chỉ có không ăn bù lon, con tán thôi. Ăn được cũng ăn luôn ....hìhì....Lúc mà ăn thịt, cá nhiều lúc nào Chơ Ngọc cũng nằm mơ thấy ác mộng nhiều lắm, mà sao toàn là thấy bị rồng rượt phun lửa, chạy muốn tắt thở trong giấc mơ.....
Có lần Chơn Ngọc thấy con rồng kia to lớn lắm, nó bắt người ta ăn thịt, Chơn Ngọc thấy xương người và xương thú mà bị nó ăn chất thành núi cao vậy đó....Chơn Ngọc mới nói:
Trời! Sao mà nó ác thế, cứ ăn thịt người thế này, làm tui chạy trốn muốn chết. Lúc đó Chơn Ngọc đang thấy mình trốn dưới hang núi nào đó và con rồng đó đang đi kiếm mình ăn thịt .....vừa nói vậy thì Chơn Ngọc nghe ai đó trên hư không nói:
-Vậy chứ ngươi ăn thịt con vật thì sao? Khi tỉnh giấc, Chơn Ngọc mới suy nghĩ, à há! tính từ hồi nhỏ đến giờ, mình ăn thịt con này, con kia gom xương lại chắc cũng chất thành núi chứ không chơi .....thôi ăn chay cho rồi, cho con vật đỡ khổ, khỏi bị chết đau đớn .....
Khi về Việt Nam có Sư kia nói:
Con người giờ sát hại nhiều con vật quá, cho nên những oan hồn con vật này oán hận ngập trời, chúng đi kiện Thượng Đế và Thượng Đế cho chúng báo thù, cho nên nó khiến cho có thiên tai, chiến tranh tưng bừng, là do những oan hồn theo báo thù đó ...Muốn sống hoà bình, yên ổn thì phải dừng tay sát hại chúng sanh, vì chúng cũng có dòng máu đỏ như mình, nhưng vì kém phước cho nên phải đội lớp thú, mang lông, mọc sừng ....chứ bên trong nó có ông Phật (Phật tính trong mỗi chúng sinh)
Kiếp này mình ăn nó, kiếp sau lỡ mình kém phước nó sẽ trụng nước sôi lại mình đó .....Nhân qủa thật không sai một ly, lưới trời tuy rộng nhưng không thoát được em nào hết .....nhân nào quả ấy, Phật dạy: “Trong các việc ác, nghiệp sát lớn nhất. Giữa các việc lành, phóng sanh trên hết.”
Chơn Ngọc phóng sanh nhiều lắm, cho nên mấy ông sư phụ cứ chọc Chơn Ngọc hoài, là kiếp sau có ai đi nhảy nhảy, dở nách lên có 2 cọng lông chim, theo hầu Chơn Ngọc là biết rồi .....híhí...Sợ mấy ông Sư Phụ này luôn á .....mấy ông Sư Phụ tui mà gặp lại là mấy ổng nói chuyện cho mà nghe, cười không xỉu không ăn tiền ....)))
0 comments:
Post a Comment