Trong tờ tạp chí Renos journal, tại Phi Luật Tân, ra tháng 11. 1885, có kể lại câu chuyện sau :
Một cặp vợ chồng nọ cãi nhau như cơm bửa. Một hôm giữa lúc người vợ đang hăng say to tiếng, người chồng liền đề nghị :
- Chúng ta đã cãi nhau qúa nhiều lần, anh đề nghị một giải pháp. Mỗi người lấy một mãnh giấy viết lên đó tất cả những lầm lổi thiếu sót của nhau rồi trao cho nhau độc. Anh hi vọng đây là lần cuối cùng chúng ta kết tội nhau. Người vợ đồng ý.
Người chồng liền đặt bút xuống tờ giấy, ông nhìn sang bà vợ rồi viết một câu. Thấy thế, người vợ liền hạ bút viết liên hồi, bà kể ra vanh vách các tật xấu và thiếu xót của chồng. trong khi đó thỉnh thoảng người chồng mới viết được một câu rồi ngước nhìn vợ. Đến lúc không còn gì để viết nữa. Họ trao cho nhau bản kết tội. Nét mặt người vợ bổng biến sắc, rung lên vì xúc động. Bởi vì trên mãnh giấy người chồng vừa trao, bà chỉ thấy có mỗi một câu, được lặp lại nhiều lần, "Anh yêu em" .
Lời bình :
Tha thứ là tên gọi của yêu thương. Tình yêu đích thực luôn nhẫn nại nhân từ. Tình yêu đích thực tha thứ mọi sự, tin cậy mọi sự, chịu đựng mọi sự.
Trong mọi quan hệ của đời sống. Chúng ta nên biết thương nhau như anh em một nhà, đừng bao giờ lấy ác báo ác, lấy lời nguyền rủa đáp lại nguyền rủa. Hãy đến với nhau bằng tâm hồn hiền hòa, ánh mắt sáng trong. Hãy nắm tay nhau như loài hoa Tigon, hễ có một dây hoa buông giàn thì sẽ có một dây khác đưa ra để nâng lấy nên không bao giờ có một dây Tigon nào xà xuống đất. Cuộc sống con người rất ngắn ngũi so với vũ trụ thật không sánh bằng hạt cát trên sa mạc, nhưng con người lại có trái tim biết sầu biết cảm, biết thương yêu và tha thứ. Có câu nói : “ Tâm hồn không phải là con tim, con tim thì có nhịp đập riêng của nó”. Vậy chúng ta cũng nên "Mở lòng mình ra" để hiểu nhau nhiều hơn thay vì hiềm nghi, và chia sẻ nhiều hơn thay vì oán trách. Khổ đau bên trong đã tự hết thì khổ đau bên ngoài cũng không còn. Chỉ vậy thôi, thiên hạ thái bình, Adidaphat.
Sunday, September 1, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment