Sunday, March 22, 2015

Đúng là cứu nhân nhân trả oán và Những Oan Gia Do Ta Sát Sinh, Ăn Thịt Thường Đeo Bám Chúng Ta




- Đinh Gia Lệ: Thưa Thầy, hai ngày trước, báo Ấn Độ đã đăng một câu chuyện, là người thật việc thật. Có một người đi vào rừng hái thuốc, không cẩn thận bị ngã vào một cái hang sâu, rơi vào trong cái hố khoảng 30 mét, vật vã hai ngày hai đêm cũng không thể leo lên được, thấy là chết chắc vì đói và khát. Bỗng nhiên có một con mãng xà dài hơn mười mấy mét, dùng phần đuôi to dài của nó đưa vào cái hố sâu để kéo người này lên. Con mãng xà đã dùng hết sức để kéo anh ta lên, nhờ vậy mà anh ta thoát chết. Nhưng người này sau khi được cứu lại không hề biết ơn, anh ta ngược lại còn báo với chính quyền địa phương.
Chính quyền cử một nhóm người đi bắt con mãng xà này, cuối cùng cũng bắt được nó nhốt vào một cái lồng to. Người này cũng không biết rõ hình dáng con mãng xà thế nào nên anh ta cũng muốn tận mắt xem con mãng xà đã cứu mạng anh ta. Khi anh ta sắp đến gần cái lồng thì con mãng xà đột nhiên phun thẳng về phía trước một loại nước bọt đục ngầu, phun ngay vào người của anh hái thuốc. Chỉ trong chốc lát, da của anh ta liền bị thối rửa, lan từ đầu đến chân, chạy chữa khắp các bệnh viện nhưng vô ích, sau khi chịu đủ sự giày vò thì anh ta chết. Xin hỏi Thầy, Thầy xem con mãng xà này nó biết được, tại sao nó không phun nước dãi vào người khác? Nó có thể nhận ra được anh ta?
– HT Tịnh Không: Đúng, đây là nó trả thù anh ta đó.
– Đinh Gia Lệ: Ơn nghĩa trở thành thù hận.
– HT Tịnh Không: Nó cứu anh ta là do quá khứ anh ta có ơn với nó, nó đến trả ơn. Bây giờ anh ta lại tìm người bắt giết nó, cái ơn này đã biến thành thù hận rồi, phun nước dãi vào người anh ta là nó trả thù đó.
– Đinh Gia Lệ: Nó phun ra oán thù vô tận, oán hận đối với anh ta, có nghĩa là muốn nói: “Tôi cứu mạng anh, ngược lại anh hại tôi”, hận anh ta đến thấu xương”.
– HT Tịnh Không: Đúng vậy, chính là như thế.
– Đinh Gia Lệ: Người này thật quá ngu si Thầy ạ, người ta cứu mạng anh ta, anh ta lại….
– HT Tịnh Không: Người hiểu chuyện chắc chắn sẽ cảm ân, không biết ơn lại còn báo người đi bắt giết nó. Việc này làm sao có thể nuốt trôi được, oán hận này nó chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ta. Cho nên tội lỗi này là do tự mình tạo ra, tự mình phải nhận lấy.
– Đinh Gia Lệ: Thưa Thầy, con nghĩ là tâm sân hận của loài rắn sâu nặng như thế, kiếp này nó làm việc này để trả thù trước, kiếp sau thì…..Con cảm thấy đời đời kiếp kiếp sau đó nó vẫn sẽ đeo bám người này. Thầy nói có đúng không ạ? Nó vẫn sẽ muốn lấy mạng anh ta?
– HT Tịnh Không: Không sai. Con người, bất kỳ một người nào, do chúng ta không có thiên nhãn. Nếu chúng ta có thiên nhãn thì bạn đều sẽ thấy được, những con vật bị giết bị ăn đều không tha thứ cho bạn. Rất nhiều cái gì? Rất nhiều đều đeo bám trên người bạn. Vì bây giờ bạn vẫn còn phước báo nên họ không có cách nào đối phó. Họ sẽ đợi khi bạn hưởng hết phước báo rồi, bệnh của bạn sẽ bộc phát.
– Đinh Gia Lệ: Sẽ phát bệnh?
– HT Tịnh Không: Đúng thế, nó ở trên người bạn, những oan gia trái chủ này ở trên người của bạn.
– Đinh Gia Lệ: Chính là linh hồn của những con vật mà mình ăn, nó đi vào trong người của mình ư?
– HT Tịnh Không: Không sai, đúng thế, nhập vào người của mình.
– Đinh Gia Lệ: Thưa Thầy, làm sao chúng có thể vào được hả Thầy?
– HT Tịnh Không: Chúng có thể vào được.
– Đinh Gia Lệ: Chúng vào được ư?
– HT Tịnh Không: Đúng vậy. Có thể vào được. Vì chúng không có hình tướng, chúng vào bạn không thấy được. Bạn dùng thiết bị khoa học cũng không tìm thấy chúng, cũng không nhìn thấy chúng.
– Đinh Gia Lệ: Mình kiểm tra không thấy nhưng chúng vẫn tồn tại?
– HT Tịnh Không: Chúng tồn tại. Khi bạn có phước báo, chúng ở đó chờ cơ hội; chúng ở trong người bạn, nhưng chúng không làm gì cả nên bạn không cảm nhận được, không hề hấn gì cả. Đợi đến khi bạn hưởng hết phước báo rồi, hoặc là bạn tạo tội thì chúng sẽ phát tác. Tức là trên người của chúng ta, xung quanh chúng ta đều có cả. Người học Phật tốt ở chỗ là mỗi ngày phải nên tụng Kinh hồi hướng cho oan gia trái chủ, giúp họ vượt lên, hóa giải oán thù. Đặc biệt là chúng ta muốn đến thế giới Cực Lạc. Chúng ta cũng hi vọng họ đến thế giới Cực Lạc, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng tồn tại và tiến lên, phải có ý nghĩ như thế, tuyệt đối không làm tổn hại họ. “Trước kia làm hại các vị là do tôi không học Phật, tôi chưa từng nhận được sự giáo dục này, không biết đây là vô tri”, thành tâm xin sám hối thì họ đều sẽ tha thứ. Họ cũng biết oan oan tương báo thì cả hai đều đau khổ, không phải chỉ một phía mà cả hai phía đều đau khổ, mong rằng oán thù đều có thể hóa giải trong một đời này.
– Đinh Gia Lệ: Thưa Thầy, mẹ con bị mắc bệnh ung thư, mỗi lần làm hóa nghiệm, làm thực nghiệm gì đó, con đều phải đi cùng mẹ. Có một lần mẹ con làm siêu âm, mẹ bị ung thư ống dẫn mật. Khi siêu âm cho mẹ, con xem hình ảnh hiện trên máy, con cảm thấy có vật gì đó như đang nhảy múa, không phải là người, cũng không phải là vật gì cả, cứ ở đó nhảy múa. Con nói với bác sĩ, vì con không dám nói trước mặt mẹ, siêu âm nhiều lần cũng đều là hình ảnh đó.
Con hỏi bác sĩ: Ở trong đó có vật gì, ông xem nó đang nhảy múa đó”. Ông ấy trả lời: “Làm gì có chứ?”. Con nói: “Lần nào cũng có, lần này là lần thứ tư rồi, đang nhảy múa ở đó”. Lại một lần khác, do mẹ con rất thích ăn thịt, không có thịt là không vui, mẹ thích ăn thịt nhất. Lúc làm tiểu phẫu cho mẹ, làm sao cũng không vào được. Thầy biết không, vì mật không ngừng chảy như thế, mật trong ống dẫn đều kết thành sỏi, thế là tắc nghẽn trong ống mật, đau đến chết mất. Sau đó muốn gắn một thiết bị nhỏ vào trong đó, muốn để chất tổng hợp này làm nó rộng ra, mở rộng ống mật chính là ERCP, phẫu thuật này rất nhẹ. Đây là do chủ nhiệm của Hiệp hội bệnh viện tốt nhất làm phẫu thuật cho mẹ con, nhưng làm thế nào cũng không vào được.
Con quỳ mãi ở bên ngoài niệm “Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”. Con cứ quỳ ở đó khóc hoài, nhiều người vây quanh đều nói: “Cô diễn viên này ở đây làm gì nhỉ?”, con vẫn ở đó khóc hoài. Đột nhiên con nhận được một cú điện thoại, vị đó cũng là người học Phật. Câu đầu tiên anh ta nói với con là: “Cô đừng cố gắng nữa, vì mẹ cô sát sanh quá nặng”. Trước đây, mẹ con giết gà……, mẹ sát sanh nhiều lắm. Chúng sanh vốn không cho thiết bị đó vào, chúng chặn lại, phẫu thuật không thể tiến hành được nữa. Lúc đó con ngây người ra, người này vốn không hề biết mẹ con làm phẫu thuật nhưng lại chuyển cho con tin tức như thế. Thưa Thầy, thật đáng sợ quá!
– HT Tịnh Không: Đúng vậy.
– Đinh Gia Lệ: Vậy có nghĩa là những chúng sanh đó, những chúng sanh mà mẹ con đã ăn, chúng ở trong người của mẹ, khiến mẹ bị bệnh ung thư ống dẫn mật sao?
– HT Tịnh Không: Không sai, không sai. Vì thế rất nhiều chúng sanh, khi phước báo của bạn vẫn còn chưa hưởng hết thì chúng ở đó chờ đợi. Phước báo hưởng hết rồi thì chúng xuất hiện, chúng đến trả thù. Người bình thường không biết, người học Phật biết điều này thì nhất định phải sám hối, nếu không sám hối thì không qua được ải này đâu.
– Đinh Gia Lệ: Ải này không qua được, nhất định phải tự mẹ con sám hối phải không Thầy?
– HT Tịnh Không: Không sai, nhất định phải tự mình sám hối. Người khác làm thay thì hiệu quả rất hạn chế.
– Đinh Gia Lệ: Chúng không chịu tiếp nhận sao Thầy?
– HT Tịnh Không: Đúng, không tiếp nhận, nhất định phải tự mình sám hối.
– Đinh Gia Lệ: Vậy khi đó mẹ của con….con cũng thật ngu si quá. Nếu con hiểu rõ, nói đạo lý này cho mẹ con biết, mẹ con có thể chịu sám hối, biết đâu họ sẽ…..
– HT Tịnh Không: Bạn thấy đấy, bạn có thể thấy được nhưng bác sĩ thì không thấy được.
– Đinh Gia Lệ: Thưa Thầy, Thầy nói đây có phải là mẹ con ăn những chúng sanh đó, những động vật đó?
– HT Tịnh Không: Đúng, đúng vậy, chính là chúng đấy.
– Đinh Gia Lệ: Nhảy múa, luôn ở trong đó nhảy múa.
– HT Tịnh Không: Bạn thấy được, nhưng bác sĩ thì không thấy được.
– Đinh Gia Lệ: Thật là đáng sợ Thầy ạ!
– HT Tịnh Không: Đúng, khi bạn nhìn thấy chính là những chúng sanh đó muốn cho bạn biết, cũng là muốn nhắc nhở bạn.
– Đinh Gia Lệ: Cũng là muốn nhắc nhở con sao?
– HT Tịnh Không: Cũng là nhắc nhở bạn, để bạn tận mắt thấy những hình tượng này, đây không phải là giả, hiểu rõ rằng oan oan tương báo không bao giờ dứt. Đây là sự thật của Nhân quả, bạn không thể không tin. Tất cả những người không tin, đến khi nạn kiếp đến, họ hiểu ra thì đã muộn rồi.
– Đinh Gia Lệ: Cũng đã trễ rồi ạ?
– HT Tịnh Không: Không kịp nữa rồi. Bạn có thể thấy được là vì bạn có thiện căn. Trong Kinh A Di Đà nói là “Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về cõi nước kia”. Thiện căn, phước đức nhân duyên bạn đã gieo trồng trong quá khứ, hiện tại, cho nên bạn có thể thấy được. Bắt đầu từ bổn phận của chúng ta, chúng ta đã hiểu rõ rồi, chúng ta làm. Người khác nói chúng ta ngu, người ngu có phước ngu. Lúc tôi học Phật, chỉ mới là thanh niên hai mươi sáu tuổi thì đã ăn chay trường, biết bao nhiêu người nói tôi ngu!
– Đinh Gia Lệ: Thưa Thầy, Thầy ăn chay được bao nhiêu năm rồi ạ?
– HT Tịnh Không: Sáu mươi mốt năm. Nhưng bây giờ vẫn còn có vài người sống, thấy tôi họ đều nói rằng tôi đã đúng, đưa thẳng ngón tay lên (biểu tưởng number one) nói: “Thầy đã đúng rồi!”.
– Đinh Gia Lệ: Họ ngưỡng mộ Thầy.
– HT Tịnh Không: Đúng thế, tôi tuy đã lớn tuổi, đã già rồi, nhưng không suy yếu.
– Đinh Gia Lệ: Khỏe mạnh, sống lâu.
– HT Tịnh Không: Họ thấy, đó là từ đâu mà có? Từ ăn chay mà có được, chỉ có lợi đối với sức khỏe của bản thân chứ không có hại. Tại sao lại không làm? Tôi ở quốc tế mười mấy năm nay, thường tham gia hội nghị quốc tế. Bạn bè trong hội gặp tôi, câu đầu tiên họ hỏi tôi là: “Thầy giữ gìn sức khỏe như thế nào vậy?”. Tôi nói với họ: “Tâm thanh tịnh, ăn chay, không có vọng tưởng, không có tạp niệm thì thân tâm của bạn sẽ khỏe mạnh”. Nói cái khác với họ thì họ sẽ không hiểu, còn những điều này thì rất thực tế.
– Đinh Gia Lệ: Lợi ích của việc ăn chay.
– HT Tịnh Không: Ăn chay rất tốt, đặc biệt là khi thức ăn thịt bây giờ không sạch sẽ, rất đáng sợ. Đừng nói là thịt không dám ăn, ngay cả trứng cũng không dám ăn. Chúng tôi thường đi máy bay, thức ăn trên máy bay tôi cũng không dám ăn, không biết nó đến từ đâu.
– Đinh Gia Lệ: Dạ đúng vậy.
– HT Tịnh Không: Cho nên chúng tôi đi máy bay, trước đây khi ở Mỹ thường phải đi máy bay, chúng tôi đều tự mang theo cơm hộp.
– Đinh Gia Lệ: Thưa Thầy, Thầy đi máy bay thường mang theo cái gì?
– HT Tịnh Không: Cơm hộp, chúng tôi tự mang theo hộp cơm nhỏ.
– Đinh Gia Lệ: Hộp cơm nhỏ, thức ăn…
– HT Tịnh Không: Cơm, thức ăn đều có cả, chúng tôi tự ăn.
– Đinh Gia Lệ: Vậy thì tốt quá.
– HT Tịnh Không: Khi đi máy bay vào mùa Đông thì nhờ họ hâm nóng giúp tôi.
– Đinh Gia Lệ: Hâm nóng lại?
– HT Tịnh Không: Khi hâm nóng thì họ đổi cho chúng tôi bằng dĩa của họ, là thức ăn của chúng tôi. Có người bên cạnh thấy được, nói với cô tiếp viên hàng không: “Tôi cũng muốn một phần giống như Thầy ấy”. Cô ấy trả lời: “Đó là của Thầy ấy tự mang theo”.
– Đinh Gia Lệ: Rất nhiều người ngưỡng mộ.
– HT Tịnh Không: Tự mình mang theo, điều này rất quan trọng.
– Đinh Gia Lệ: Dạ, đúng vậy.
– HT Tịnh Không: Khi bạn đi chơi xa, dùng thức ăn nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là nên tự mình mang theo.
– Đinh Gia Lệ: Đúng vậy, lúc đường ruột của con không tốt, thưa Thầy, có khi dùng thức ăn trên máy bay thì con bị tiêu chảy.
– HT Tịnh Không: Không sai, đúng thế!
– Đinh Gia Lệ: Thật là…!
– HT Tịnh Không: Thức ăn ở khách sạn cũng không đảm bảo.
– Đinh Gia Lệ: Dạ, đúng vậy, nó không vệ sinh.
– HT Tịnh Không: Phải.
– Đinh Gia Lệ: Dạ, cảm ơn Thầy, cảm ơn Thầy đại từ đại bi trả lời cho chúng con nhiều câu hỏi như thế, những câu hỏi có liên quan mật thiết đến nhân loại chúng ta. Xin chân thành cảm ơn Thầy!
(Trích từ bài Phỏng vấn HT Tịnh Không của phóng viên truyền hình Đinh Gia Lệ tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong năm 2012)

http://www.duongvecoitinh.com/

0 comments:

Post a Comment