Khi mới biết đạo Phật , mình nghe giảng đến chữ " nghiệp " ( sau này mới hiểu tức là số phận của từng người ) , lúc đó mình rất confused , rồi có dịp nói chuyện với Sư Phụ thì mình hỏi , mình hỏi SP rằng : nếu mỗi người có số phận sẵn , như vậy thì đâu cần phải làm gì , cứ để cho số phận an bày , có đúng vậy khg SP ? Thì được SP trả lời như sau :
- Đúng là mỗi người có cái nghiệp riêng , nhưng có loại bất định nghiệp và định nghiệp . Bất định nghiệp là những nghiệp nhẹ thì nhờ những công đức lành mình làm trong đời này sẽ chuyển hoá được , giống như ly nước mà bỏ 1 chén muối vào thì nó mặn lắm khg thể uống nổi , nhưng khi đổ vào cái thau hay con sông lớn thì chẳng thấy mặn tí nào , chén muối ví cho nghiệp của mình , còn nước trong ly hay sông hồ là cho những công đức lành mà mình tạo được . Còn định nghiệp là những việc " đã làm " qúa ác thì khg thể chuyển được mà mình phải thọ lãnh qủa báo như là giết qúa nhiều người hay làm những việc gì mà gây cho người khác qúa đau khổ , có thể vì mình mà họ sẽ tự tử ..... Cho nên theo lý thuyết đạo Phật thì mình có thể tự chuyển đổi số mạng của mình , từ nghiệp nặng thành nhẹ , và từ nhẹ hoá không ......
Cho nên giờ khi giúp đỡ ai cái gì thì mình đừng bao giờ nghĩ rằng người đó sẽ đền ơn lại cho mình , cứ quán chiếu như là mình bỏ tiền vào bank công đức , chỉ là đừng bỏ " tình qúa sâu " vào thôi thì everything will be OK ( tình ở đây là tình bạn nha , chứ khg phải tình yêu đâu nhé có nhiều loại tình lắm nha bà con , mình thì khg bao giờ bị sốc về tình yêu , chỉ có mắc cái nghiệp những thứ tình khác thôi như tình bạn thân nè , tình bà con , tình ....tình ....gì nữa ta .....? .....)
( Tự nhiên viết bài naỳ xong thấy đói bụng qúa vậy ta ...... :)) )
0 comments:
Post a Comment