Saturday, November 26, 2016

Thương con hay là hại con mình ?


    Mấy năm nay khi mình chịu khó để ý và lắng nghe nhiều câu chuyện chung quanh thì mình mới rút ra 1 bài học kinh nghiệm , thương con hay thương anh chị em mình thì đừng nên can thiệp , nhúng tay vào chuyện gia đình của tụi nó  , vì mình càng nhúng vào muốn giúp đỡ nhưng lại vô tình hại cho gia đình con mình càng xào xáo và con mình lại càng đau khổ nhiều hơn . Mình đã thấy 1 vài người quen như vậy rồi cho nên tốt nhất là " đèn nhà ai nấy sáng " là tốt nhất .

     Như hồi xưa mình có người bà con ở VN , 2 bác bà con này chỉ có duy nhất 1 người con gái nên họ cưng như trứng ngỗng . Nhưng cuộc đời con người khiến cho phải có khổ mới được hay sao đó , sau khi người con gái đó có chồng thì phải về làm dâu bên chồng , rồi bị bắt làm nhiều việc nhà , và bị bên chồng hành hạ cho nên ba má của cô ta chịu khg nổi nên làm lớn chuyện và bắt con gaí thôi chồng và về nhà ở , khg cho ở làm dâu nữa . Hai bác này định bụng là sau 1 thời gian thì cô con gái sẽ quên được người chồng đó thôi và sẽ làm lại cuộc đời . Nhưng 2  Bác này đâu có hiểu khi thân xác bị cực khổ có thể là còn dễ chịu hơn là nổi đau đớn phải mất đi người chồng  của cô ta , nhưng vì chìu cha mẹ nên cô ta củng thôi chồng , nhưng sau đó thì lâu lâu cô ta và chồng củng lén gặp nhau . Rồi khi 2 gia đình biết được bắt buộc 2 người phải dứt khoát chia tay nhau luôn thì ông chồng cô ta đi cưới vợ khác , còn cô ta thì  rất buồn và sau 2 năm thì lâm bạo bệnh , sau 1 thời gian thì chết . Cho nên khi thương con qúa củng có thể là hại chết con mình , thà cứ để cho con mình tự chọn lựa con đường mà nó đi , có thể thấy thân xác nó khổ cực nhưng biết đâu chồng nó thương và lo lắng thì củng có thể bù đắp được những nổi đau khác . Mình củng khg biết nữa , nói nói vậy nhưng khg biết sao nữa , nhưng nói chung là mình đừng có chen vào sắp xếp chuyện của gia đình ai hết , khg khéo mình càng nhúng tay vào việc nhà của người ta thì nhà người ta càng rối rắm hơn . Bởi hôm bửa mình ngồi nói chuyện với ông xã của mình , mình nói chừng nữa mình sẽ khg nhúng tay vào chuyện nhà của con mình đâu , lỡ vợ chồng tụi nó cãi vã nhau thì mình củng khg nhúng " cái mỏ " vào , tụi nó lớn rồi nó tự giải quyết , vợ chồng nào mà khg có những lúc bất đồng ý kiến chuyện này chuyện kia chứ , nhưng mình cứ để cho tự tụi nó giải quyết với nhau , chứ mình " nhúng cái mỏ " vào bênh con mình là bị con dâu hay thằng rễ nó bực bội  ngay , tâm lý chung mà . Tụi nó có " choảng " với nhau thì bất qúa vài ngày củng huề cả làng , còn mình mà nhúng cái mỏ vô bênh con nói bậy nói bạ nhiều lúc con dâu hay thằng rễ nó thù mình tới chết luôn đó , nếu có muốn bênh vực con mình củng phải khôn và biết tâm lý 1 chút thì mọi việc sẽ ổn thoả ngay  thôi , như Ông Nội của mình hồi xưa ông rất khôn nha , khi mà thấy Ba Má của mình  cãi nhau kịch liệt , là Ông Nội can bằng cách làm bộ lấy cây  roi đánh nhẹ vào Ba mình 1 vài cái , thế là 2 người nghỉ  cải với nhau liền mà được con dâu thương nữa , chứ nếu như Ông Nội khg khéo cư xử , cứ xắn xả vào bênh Ba mình thì chắc sau đó Ba mình sẽ khổ dài dài với Mẹ của mình đó   :) Cái này là 1 tuyệt chiêu đó nha bà con , những người già hồi xưa họ khôn lắm , cái này gọi là " lấy độc trị  độc " ( khg biết dùng  câu này đúng khg nhỉ ? :))

      Cho nên khi tụi nhỏ mà có cưới nhau , 2 bên gia đình làm ơn làm phước " LEAVE THEM ALONE , MEN "  mình thấy vậy mà tốt hơn đó , nếu có tới lui thì phải o bế con rễ hay con dâu tối đa , chỉ có làm vậy thì con mình mới có hạnh phúc , chứ mình cứ ỷ quyền rồi làm búa xua dâu và rễ thì cái người khổ nhất là con của mình đó , nó lảnh đủ hết từ những hành động của cha mẹ hay gia đình nó đã  gây ra với con rễ hay con dâu đó . Cho nên thương con là hãy " LEAVE THEM ALONE " , đùng chen vào sắp xếp qúa nhiều cuộc sống của nó , ý kiến ý cò gì nên dẹp hết đi , just leave them alone , let them have their own happy life ..... khi nào tụi nó  cần giúp đỡ thì mình giúp , hong thì ngồi úp mặt vô tường niệm Phật , khg làm phiền gì tới ai hết , dzậy cho yên nhà yên cửa , yên xóm yên làng đi há há há ..... vậy đi nhé .....nhé...... :)

0 comments:

Post a Comment