_ Thầy Chơn Hiếu đã giảng : " Mình nghĩ là đã chết thì tu mới lẹ ..." ,câu này rất đúng ,CN nhớ lại 3 năm về trước ,có 1 giai đoạn CN tu khg tiến ,bực qúa nên cầu nguyện Ngài Quán Thế Âm giúp cho con tinh tấn tu hành....thế là vài ngày sau bị bệnh qúa chừng ,đi bác sĩ gặp bà bác sĩ này mới ra trường ,bác sĩ nghi là CN sẽ bị ung thư....mà chờ hẹn đi nhà thương chụp hình thì 1 tháng sau mới được....lúc đó mới thực tâm dụng công tu (chứ thường ngày chỉ dùng nửa phần công lực thôi...hihi...)....1 vài ngày đầu ngồi niệm Phật mà cứ vọng tưởng miên man ,lở ngay bây giờ mất thân này mình sẽ đi về đâu , vì tu lơ mơ nên khg biết Phật có đến rước mình khg ? Chính vì khg biết chết đi về đâu nên mới lo sợ lắm....nên ráng niệm Phật trối chết ,niệm ngày ,niệm đêm liên tục cho đến tuần thứ 2 là nhập tâm lắm,tự nhiên trong đầu cứ khởi lên câu niệm Phật liên tục....và thân đang đau nhức lắm nhưng tâm rất an lạc ,biết là nó đang đau nhưng hình như mình khg bị dính vào nó ,cho đến tuần thứ 4 thì tự nhiên rất an lạc và tự tại ,và 1 niềm vui an lạc khó tả ,có thể nói là cái vui này từ nhỏ đến giờ khg thể nào so sánh được....và kéo dài đến 2 ngày thì mới hết và tự nhiên hết bệnh luôn....cho nên HT Tịnh Không và mấy Thầy nói rất đúng :Niệm Phật và sám hối tiêu nghiệp chướng rất nhiều và sẽ hết bệnh....Từ đó CN mới nhận ra rằng Ngài Quán Thế Âm đã ngầm khai thị cho CN biết là mình phải nghỉ rằng mạng sống rất ngắn ngủi thì mới ráng tu ,chứ khg thôi cứ nghỉ rằng mình sẽ sống đến 100 tuổi hay sao á,cho nên chờ đến 99.9 tuổi mới chịu lo tu....mà lúc đó cảm giác mất thân này rất thật cho nên tu rất lẹ....sau đó vài tháng thì lo mê chơi nữa nên quên tu.....bởi vậy Bồ Tát Quán Âm cũng phải bó tay với CN luôn....hihi...
Monday, July 25, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment