Giữa trời trưa nắng, nhìn mọi người đều có chai nước trong tay, mà bạn không có, sẽ có một cảm giác khát nước, cảm giác càng lúc sẽ càng gia tăng.
Những người cảm thấy khát, không tìm được một quán nước, nếu đang có tiền, nhìn xem sự bức bách trong tâm anh ta thế nào. Khát nước chưa đến nỗi khổ, nhưng cảm giác muốn tìm ra một quán nước sẽ làm tăng cảm giác khát nước. Trong tâm anh ta không gì khác ngoài tìm cho ra một miếng nước để uống. Sự bức bách là nỗi khổ, càng tìm kiếm càng gia tăng cảm giác đó. Đó chính là ảo giác. Nếu ngay lúc đó tìm ra một chai nước, tâm sẽ lắng dịu nỗi khát. Anh cầm chai nước có thể sẽ không uống ngay, nhưng sự tình đã khác trước giây phút anh tìm ra chai nước.
Nếu bạn nhận ra được diễn biến này trong tâm bạn là phần nào bạn hiểu danh từ “ảo giác”. Đời sống chúng ta bị chi phối nhiều làm sao bởi những ảo giác này. Sự thật có thể chưa đến nỗi trầm trọng, nhưng cảm giác đã làm chúng ta nghĩ rằng mọi việc khó có thể chịu được.
Để giảm bớt cường độ không thật này, bạn phải quen nhìn ra những gì do tâm vẽ vời thêm, nhưng gì tâm chú mục phát sinh thêm cảm giác. Chính vậy, khi bạn đi ngang một quán ăn hay uống, mùi vị phát ra từ quán đó sẽ làm tăng cảm giác muốn ăn hay muốn uống nơi bạn, dù rằng lúc đó nhu cầu ăn uống chưa phải là cấp bách.Bạn có thể nhìn ra những điều này xảy ra hằng ngày cho bạn ngay trong cuộc sống.
Bạn chưa nghĩ tới ai đó, nhưng tình cờ có một lời nhạc thoáng qua tai bạn “tưởng rằng đã quên, tưởng rằng đã quên…”, và nỗi nhớ không biết từ đâu dâng trào, bạn ngưng công việc, nặng nề trong tâm… rồi tư tưởng này nối tiếp tư tưởng khác. Bạn rơi vào trạng thái mà những ngày trước không có, những gì đã nghĩ rằng không còn tác dụng trên tâm bạn, nay sống lại mạnh mẽ. Nếu bạn không kịp dừng lại, tư tưởng sẽ kéo dài, khiến bạn không còn thiết tha gì với hiện tại. Bạn đã bị bóng của quá khứ phủ chụp lên rồi.
Nếu bạn có dịp nghiệm kỹ những điều này, bạn sẽ tìm ra đầu mối của sự việc gia tăng không thật bởi tiếp nối tư tưởng không dứt về điều gì vừa xuất hiện trong tâm. Nên người xưa có nói, khởi niệm chưa sao, nhưng nuôi dưỡng niệm đó là đầu mối của những gì tâm phải gánh chịu.
" Trích Từ Bước Chân Xa "
Khi thấu hiểu, đời sống tuy vẫn còn những buồn vui, nhưng tất cả ở một chừng mực, tôi có thể thấy cuộc đời không đến nỗi không còn cách cứu vãn. Những gì muốn đóng góp xây dựng, tôi vẫn còn đủ niềm tin vui để tiếp tục làm những gì tôi đã hết lòng làm lâu nay.Vui buồn tác động trên tôi, nhưng nó không ở lâu, bởi tôi không nuôi nó, tôi hiểu ảo tưởng đã thổi phồng cho buồn vui lớn hơn, nó đang tác động lên tôi.Bạn à ! Tôi không hiểu tại sao tình bạn chúng ta đang tốt đẹp , tôi chẳng làm điều gì sai ấy thế mà bạn lại làm cho tôi phải buồn mà chẳng biết lý do , Bạn chẳng bao giờ chịu hiểu và chịu lắng nghe tâm tư của người khác .Khi bạn hành động như thế có nghĩ cho cảm giác của tôi không?
Tôi rất cám ơn những gì bạn đã dành cho tôi trong những tháng ngày qua, tôi sẽ luôn trân trọng nó , bản ngã cứ trỗi dậy làm tôi cảm thấy nình bị người ta khinh thường,do đã va chạm quá nhiều với những tình huống như thế nên tôi quán lại nơi tâm và tự mĩm cười xem như là an ủi với chính tôi rằng mình đã vượt qua một ái . Tôi chỉ là kẻ nghiệp dày và phước thì lại quá mỏng nên đành cam chịu mà thôi ! Không biết còn bao nhiêu nữa nhưng tôi vẫn vững tin để vượt qua tất cả .
Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không.
http://my.opera.com/DANGLAM/blog/show.dml/12037222
0 comments:
Post a Comment