Cuộc sống của chị bỗng dưng lộn tùng phèo. Chị Loan hoảng sợ và đi hết chỗ này, chỗ khác những mong trả lời câu hỏi: Mình là ai, tại sao lại ra cơ sự thế? Chúng tôi gặp chị và cũng băn khoăn câu hỏi, phải làm gì và đối xử như thế nào với những trường hợp như của chị Loan.
Bỗng dưng nghe thấy âm thanh lạ
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, sẽ chẳng ai thấy sự gì lạ ở chị Ngô Thị Mai Loan từ ánh mắt, cử chỉ và lối ăn mặc. Nói tóm lại, chị hoàn toàn bình thường với một công việc bình thường tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình. Chị Loan năm nay 30 tuổi, có chồng là anh Lập, hiện đang công tác tại Điện lực tỉnh Hòa Bình và hai con, cháu lớn học lớp 1, rất kháu khỉnh.
Trước khi vào gặp chị Loan ở cơ quan, chúng tôi đã hỏi chuyện nhiều người hàng xóm cùng một số đồng nghiệp của chị Loan về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của chị. Rằng, chị có tiền sử cúng bái, đồng cốt gì không; có ham hố phủ này, chùa kia không. Tất cả mọi người được hỏi đều bảo rằng: Loan hoàn toàn bình thường, thậm chí rất ghét bói toán, cúng bái. Chị Điệp, đồng nghiệp cùng cơ quan với chị Loan thì khẳng định: “Nửa câu cúng lễ nó cũng không biết chứ đừng nói đến chuyện lễ lạt, thế mới lạ!”.
Để cuộc gặp với chị Loan hoàn toàn khách quan, chúng tôi đề nghị được gặp chị tại cơ quan. Theo đúng quy định, chúng tôi liên lạc với anh Sơn - Chánh văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh để làm thủ tục. Ban đầu, anh Sơn rất ngần ngại vì tính chất câu chuyện rất dễ bị hiểu lầm sang khía cạnh khác và ảnh hưởng đến cơ quan. Nhưng sau khi nghe chúng tôi giải thích, anh Sơn đã đồng ý.
Chị Loan mới ở Trung tâm Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng (UIA) về được vài hôm. Chị xuống đó để tiến hành khảo nghiệm tìm ra sự thật về những khả năng kỳ lạ của mình. Đây là một trong vô vàn những địa điểm mà chị tìm đến trong hành trình đi tìm sự thật về… bản thân.
Ngay tại phòng làm việc của anh Sơn, chúng tôi đã được nghe chị Loan kể đầu đuôi câu chuyện ly kỳ của mình. “Tôi vốn không không phải dân gốc ở đây. Bố tôi người Phú Thọ, mẹ người Nam Định lên đây khai hoang rồi sinh sống mới chỉ được mấy chục năm nay. Chính vì thế, phải khẳng định ngay, tôi chẳng có phép màu bùa chú chân truyền gì cả. Tôi học kinh tế, về làm thủ quỹ tại Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã được hơn chục năm nay. Ở cơ quan tôi, tất cả mọi người từ lãnh đạo đến nhân viên đều là những người hoạt động nghề nghiệp liên quan đến luật pháp nên chuyện mê tín, cúng bái ở cơ quan hay ở gia đình là rất hiếm. Bản thân tôi còn hơn thế, tôi ghét những trò bói toán, cầu cúng. Từ trước đến nay, tôi chỉ tin rằng con người nếu sống thiện tâm hay làm những việc tốt thì sẽ được may mắn, mạnh khỏe” - chị Loan kể.
Cho đến cách đây chừng hơn 3 năm, trong một lần chính gia đình chị Loan tổ chức đi tìm mộ liệt sĩ là bác ruột của chị Loan hy sinh ở Quảng Trị năm 1967. Gia đình cũng không nhờ ai cả, chỉ dựa vào những thông tin của đồng đội, những thông tin trên giấy báo tử và từ chính quyền địa phương để dò hỏi rồi tìm kiếm. Tuy nhiên, do thông tin sơ sài, những chứng tích còn lại cũng tương đối mờ nhạt nên cuộc tìm kiếm ấy chỉ đến được một khu vực gần nghĩa trang Trường Sơn là mất dấu, không có căn cứ nào để đi tiếp được nữa.
Việc tìm kiếm sắp bắt đầu rơi vào bế tắc, mọi người đã bắt đầu tính phương án quay về thì có sự lạ xảy ra. Chị Loan nhớ lại: Tôi nhớ khi ấy là mùa hè, chừng đầu tháng 7, thời tiết vùng Vĩnh Linh nóng như đổ lửa. Đừng nói đến việc lang thang tại khu vực ấy, chỉ cần ngồi yên một chỗ đã nóng đến nỗi không chịu nổi rồi. Gia đình tôi bàn tính đúng 13 giờ sẽ lên đường trở về Hòa Bình, kết thúc đợt tìm kiếm.
Chị Loan lo lắng trước khả năng kỳ lạ của mình
Mọi việc sẽ đúng như dự kiến nếu như trưa hôm ấy chính chị Loan nằng nặc đòi gia đình kiên quyết thử tìm một lần nữa. Chị Loan không hề bị vong nhập, không hề nói lảm nhảm. Chị kể lại: “Khi ấy, tôi bỗng nhiên nghe được những dòng âm thanh bập bõm của ai đó nói về đặc điểm khu vực ngôi mộ chôn bác tôi. Những dòng âm thanh rất mờ nhạt, lúc nghe được, lúc thì chỉ loẹt xoẹt như radio dò sóng. Tôi cũng không biết đó là tiếng nói của ai, chỉ biết là tiếng của người đàn ông trung tuổi, nói tiếng miền Bắc. Tôi hỏi mọi người xung quanh xem có ai nghe thấy gì không thì mọi người đều lắc đầu. Tôi giật mình sợ hãi và cố bình tâm trở lại thoát ra cảm giác ấy vì nghĩ do mệt quá lên bị ám ảnh từ những thông tin của cuộc tìm kiếm hài cốt bác tôi”.
Thế nhưng, chị càng nằm chỗ yên tĩnh cố ngủ thì tiếng nói ấy càng rõ ràng, chi tiết hơn. Thông tin cũng tương đối mạch lạc, rành rẽ và hết sức logic. Biết là có sự gì đó không bình thường, chị Loan ngồi dậy, lắng tai nghe và bình tĩnh lấy giấy bút ghi lại tất cả thông tin ấy. Đó là những chỉ dẫn về đặc điểm con đường đi tìm mộ với chi tiết rặng cây, mô đất, khúc giẽ. Chị Loan quyết định thuyết phục gia đình theo những chỉ dẫn ấy mà thử đi tìm mộ một lần nữa. Mọi người lúc đầu không tin nhưng do chị Loan rất quả quyết nên mọi người đành nghe theo.
Chính những thông tin mà chị Loan cung cấp đã giúp gia đình tìm được đúng ngôi mộ với đặc điểm được cho là hoàn toàn trùng khớp với thông tin liệt sĩ. Mọi nhận dạng, chỉ vẽ mà chị Loan nghe thấy đúng tới 90%. Khi ấy, mọi người trong gia đình chị Loan đều hiểu rằng, chị Loan là con cháu trong nhà nên việc vong của người bác nhập vào chỉ đường là điều hoàn toàn bình thường, không có gì quá lạ.
Câu chuyện tưởng như kết thúc tại đó.
UIA vào cuộc
Chị Loan vẫn đi làm bình thường như không có điều gì xảy ra. Cho đến một hôm, chị ngủ trưa tại cơ quan và tiếp tục nghe thấy tiếng của ai đó vọng tới kể lể những chuyện mà chị không hiểu nổi. Thông tin ấy không đầu, không cuối, không có tên người nào trong đó. Nó chỉ lặp đi lặp lại theo tần suất dày đặc suốt cả buổi chiều khiến chị Loan không thể tập trung làm việc được. Nội dung thông tin nói về hành động của một người đóng vật gì đó vào tường và kể về việc ai đó bị ngã cầu thang. Nhớ lại việc tìm mộ người bác xảy ra cách đó chưa lâu, chị Loan đành đi hỏi khắp lượt mọi người trong phòng mình về hai thông tin ấy. Hỏi đến chị Nguyễn Thị Điệp thì tất cả đều giật mình.
Nhà chị Điệp mới ngày hôm trước có nghe thầy phong thủy và có mua chiếc gương phản quang treo đóng lên trước cửa nhà. Tường yếu nên chồng chị phải mua xi măng trát lại mất cả buổi chiều mới đóng được chiếc gương đó vào tường. Còn người bị trượt chân ngã cầu thang chính là chị Điệp. Cũng may cú ngã không nặng lắm lên chị Điệp chỉ bị xây xước nhẹ vài chỗ. Đương nhiên, những thông tin đó chẳng có gì đặc biệt nên chị Điệp chưa hề kể cho ai nghe. Đến lúc này, chị Loan hoảng sợ thực sự. Có một điều gì đó rất lạ đang đến với chị. Mọi người trong phòng hầu hết đã được nghe thông tin về mình do người thân (con, bố, mẹ, anh, chị, em đã mất) nói lại. Thông tin nói lại so với thực tế là tương đối chính xác.
Phương pháp của chị Loan không phải là áp vong mà là phương pháp “sang tai”, nghĩa là có tiếng nói của ai đó nói rành rẽ thông tin vào tai chị, sau đó chị nói lại cho mọi người nghe.
Chị Loan kể: “Tôi không hề nhìn được vong hồn của bất cứ ai, chỉ nghe thấy tiếng nói thôi. Lúc đầu, thi thoảng mới nghe được nhưng bây giờ, ngồi trước mặt một người, nếu tập trung tư tưởng trong một không gian hoàn toàn yên tĩnh tôi sẽ nghe được rất nhiều thông tin về người ấy, kể cả gia cảnh hay những hoạt động của người đó trong quá khứ. Đôi khi, nhiều người cùng nói một lúc tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn, không thể hiểu nổi. Sau mỗi lần như vậy, người tôi rất mệt và sợ hãi như vừa ốm dậy”.
Có một điều mà trước khi tới gặp chị Loan chúng tôi đã rất hoài nghi. Nó là “bài” quen thuộc của một số nhà ngoại cảm tự phong hiện nay, họ có một chút khả năng, sau đó tự tô son vẽ phấn lên khả năng ấy và tự phong mình là “người giời”. Mục đích là để mọi người nể sợ và kiếm tiền.
Về điều này, chị Loan khẳng định: “Tôi đi rất nhiều nơi, tìm đến rất nhiều người để mong họ lý giải cặn kẽ tình trạng của tôi để “chữa bệnh” cho tôi, giúp tôi thoát khỏi tình trạng này. Tôi chưa bao giờ có ý định mở dịch vụ để thu tiền. Cuộc sống của gia đình tôi đang ổn định, công việc của tôi cũng ổn định và tôi không muốn làm xáo trộn những điều ấy. Tôi chỉ muốn biết sự thực về bản thân tôi”.
Trong hành trình lý giải bản thân, gần đây nhất, chị Loan đã tìm đến UIA để các chuyên gia ở đây tiến hành khảo nghiệm bằng các phương pháp khoa học. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tâm linh cho rằng: “Hành động của chị Loan là rất hợp lý. Trong khi nhiều vấn đề tâm linh đang vàng thau lẫn lộn, thật giả khó lường thì UIA chính là cơ quan chuyên môn có đầy đủ phương tiện khoa học cùng nhiều chuyên gia thẩm quyền để tiến hành khảo nghiệm cho chị. Nếu chị Loan có khả năng thực sự, UIA sẽ giúp đỡ chị phát triển khả năng để phục vụ cộng đồng”.
Để mọi việc theo đúng trình tự, đúng quy định, chị Loan đã báo cáo cụ thể tình trạng của mình với tổ chức nơi chị đang công tác. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã cử anh Sơn - Chánh văn phòng Viện đưa chị xuống UIA để làm khảo nghiệm.
Phải khảo nghiệm qua 100 ca
Cũng xin khẳng định rằng, những thông tin chị Loan tường thuật lại cho chúng tôi nghe cũng chỉ là thông tin một chiều, từ phía chị Loan cung cấp. Chúng tôi chỉ có thể xác thực được những thông tin liên quan đến gia đình cũng như nơi làm việc của chị. Chúng tôi hoàn toàn không đủ khả năng để có thể thẩm định được những khả năng ngoại cảm đặc biệt của chị.
Qua đợt khảo nghiệm lần đầu, TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng - UIA khẳng định: Chưa thể đưa ra kết luận ngay về các khả năng lạ của chị Loan, mà phải qua khảo nghiệm thực chứng. Kết quả của việc khảo nghiệm thực chứng sẽ được chúng tôi công bố công khai sau khi hoàn tất.
TS Vũ Thế Khanh cũng thẳng thắn: “Sau nhiều năm nghiên cứu và khảo nghiệm, tôi thấy ngoại cảm cũng có cái thật và cái ảo. Và những cái tốt thì chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ để sử dụng vào những việc có ích cho dân cho nước”.
Vợ chồng chị Loan cùng đại diện Viện KSND tỉnh Hòa Bình trò chuyện với ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc UIA
Một so sánh dễ hiểu như bệnh nhân đến bệnh viện để khám chữa bệnh. Lời của bệnh nhân là một căn cứ, còn bác sĩ phải thực hiện các thao tác thăm khám, xét nghiệm để tìm ra đúng bệnh, chứ không phải chỉ dựa vào lời bệnh nhân. Trong khoa học cũng vậy, không phải chỉ dựa vào lời của người được coi là có khả năng đặc biệt để kết luận người ấy có hay không, mà phải phải qua khảo nghiệm và kiểm chứng thực tế trước khi đưa ra kết luận.
Trong cuộc trò chuyện với chị Loan, TS Vũ Thế Khanh tiết lộ: “Chị hãy cứ tự tin, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa để chị phát huy khả năng. Tuy nhiên, tôi phải nói trước một thông tin là cho dù nhà ngoại cảm xuất sắc nhất Việt Nam cũng chưa có ai qua được 70%. Và nếu, chúng ta nói người này người kia ngoại cảm được 100% thì chính chúng ta cũng đang mê tín”.
Trong cuộc khảo nghiệm, TS Vũ Thế Khanh cho biết: “Tôi đã trao đổi với PGS.TS Ngô Tiến Quý là sẽ phải khảo nghiệm qua 100 ca thì chúng tôi mới có thể đưa ra kết luận”. Để khảo nghiệm sâu về những khả năng kiểu như chị Loan, TS Vũ Thế Khanh cho rằng, chị Loan chỉ có thể đến Trung tâm UIA, vì ở đó mới có đủ điều kiện tâm linh cũng như các thiết bị đo lường, giám sát. Bước đầu, qua những thông tin về chị Loan thì mọi người mới chỉ thấy bề nổi chứ chưa thể thấy bề sâu. Muốn biết được khả năng đến đâu thì phải qua thực tế đánh giá.
Cách khảo nghiệm sẽ được tiến hành với một hội đồng tương đối bài bản gọi là khảo nghiệm thực chứng. Với kinh nghiệm sau nhiều năm kiểm chứng các nhà ngoại cảm, ông Khanh cũng nêu ra trường hợp khi khảo nghiệm nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên. “Trong thời gian 3 tháng, anh Liên đã trải qua hàng nghìn ca chứ không phải ít. Khả năng tìm mộ liệt sĩ thất lạc của anh Liên là có thật. Tỷ lệ tìm thấy được mộ trong đợt trắc nghiệm tương đối cao (khoảng 70%). Trong mỗi vụ, anh Liên đưa ra trung bình khoảng 40-45 thông tin mà trong quá trình tìm mộ phải xác định đúng thông tin này. Theo tỷ lệ thống kê, tỷ lệ thông tin đúng trong từng vụ khoảng 70-80%”, ông Khanh cho hay.
Tuy nhiên, ông Khanh cho biết một thông tin khá thú vị là các nhà ngoại cảm phát tiết năng lực đặc biệt cũng trong từng thời điểm mà thôi. Ở một độ tuổi nào đó, họ nhìn đâu cũng thấy vong, thấy mộ nhưng ở thời gian khác thì khả năng ấy biến mất. Họ trở lại một người hoàn toàn bình thường. Vì không phải lúc nào nhà ngoại cảm cũng có thể ngoại cảm được. Và không phải lúc nào ngoại cảm cũng đúng. Giải thích về cơ chế khiến con người nghe được tiếng nói của người âm, TS Vũ Thế Khanh đưa ra hiện tượng của chim dơi và cú mèo kiếm ăn ban đêm qua một tần số âm thanh. Nhà ngoại cảm cũng vậy, họ có những tần số “sóng đỏ” để mở rộng được khoảng tần của âm thanh và ánh sáng để “kết nối” với người âm.
Trường hợp của chị Loan thêm một lần nữa thúc giục những cơ quan chuyên môn, những nhà khoa học vào cuộc để lý giải vấn đề tâm linh còn nhiều điều bí ẩn. Khi chúng ta đã coi đó là vấn đề của khoa học thì chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề, đối diện với sự thật để có cái nhìn chân xác nhất vào những nguồn năng lượng tiềm ẩn vô tận của con người.
Việc khảo nghiệm khả năng đặc biệt tại UIA là một việc rất quan trọng trong việc đánh giá khả của nhiều “dị nhân”. Đã có rất nhiều “dị nhân dởm” bị vạch mặt từ những nhà khoa học thuộc UIA và nhiều người có thực tài cũng đã được công nhận.
Dựa trên kết quả khảo nghiệm của UIA, vừa qua Trung tâm Đào tạo Từ xa và Công nghệ thông tin cùng Viện Khoa học kỹ thuật AA Blagonravov trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, đã tiến hành thảo luận nghiên cứu về phương pháp luận trí tuệ nhân tạo dựa trên kết quả trình diễn khả năng ngoại cảm của ông Nguyễn Văn Lư - Nhà ngoại cảm Việt Nam, cán bộ trực thuộc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng - UIA.
Với khả năng ngoại cảm của mình, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư đã được các chuyên gia tham dự thí nghiệm đánh giá những thông tin mà anh đưa ra về các sự kiện đã xảy ra và các sự kiện chưa biết với độ chính xác là trên 70%. Đây là bằng chứng về khả năng thực sự để kết nối với các nguồn thông tin bí ẩn của tri giác con người và các thông tin không gian của thế giới xung quanh ta.
Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư là nhà ngoại cảm đầu tiên của Việt Nam được Viện Hàn lâm khoa học Nga nghiên cứu khả năng đặc biệt của con người.
|
0 comments:
Post a Comment