Mình nhớ lúc mới biết đạo Phật sơ sơ , lúc còn rất mơ mơ màng màng về lý thuyết Phật dạy thì mình rất là thích đi Chùa mỗi khi có khoá tu . Rồi sau 1 ngày tu tập thì thích ơi là thích vì được rất nhiều an lạc trong người . Nhưng sau 1 năm đi Chùa thì mình thấy được qúa nhiều những " tật xấu " của những vị tu hành và Phật tử , thế rồi tự nhiên nó phát ra 1 cái tâm " nản " kinh hồn và chẳng muốn đi Chùa nữa . Mà hình như là ai củng phải trải qua cái giai đọan này hết á , vì mình thấy vài người rồi , mà tật của mình củng lớn lắm , khi mới biết đạo thì nhìn ai củng là Phật sống hết , nhìn Thầy Cô nào củng nghỉ là họ đã tu chứng qủa rùi , còn những bạn đạo tu chung thì mình củng nghỉ những người đó là những bậc " thượng thiện nhân " rồi , rất là cách xa những người ngoài đời ..... tới khi đùng 1 cái thấy qúa nhiều lỗi ở những người này , thậm chí có nhiều Cô Phật tử đi Chùa lâu năm mình nói xin lỗi chứ còn tệ thấp hơn xa lắc xa lơ những người khg biết tu 1 ngaỳ nào nữa , giời ạ , làm cho mình như từ trên trời mà rớt xuống tận đáy biển sâu :) khg thể tả được những tâm tư của mình lúc đó , thất vọng tràn trề tới cực điểm :) ..... rồi sau 1 thời gian sau này , mình mới suy nghĩ : ơ , tại sao mình kỳ thế , người ta tu tốt hay dở đó là việc của người ta , tại sao mình phải mắc gì mà dòm ngó để ý rồi chán tu như vậy , ai ăn nấy no , người ta tu sai thì qủa báo người ta tự lảnh , mắc mớ gì mà ảnh hưởng tới mình chứ ......nhớ lại mình cảm thấy tự buồn cười cho mình cực kỳ lun , cảm thấy mình " vô minh " qúa xá qùa xa lun . Đúng là vô duyên ớn , người ta tu làm sao thi kệ cha người ta , mình ráng tu tốt thì mình có qủa báo tốt thui , thiệt là tình tui là tui ơi , vô minh qúa chi mà chi cơ è :) ........ Mà nói thì nói vậy chứ thật ra mình củng có chút việc khg vừa ý khi lên Chùa , là vậy nè , có lần Sư Cô tổ chức khoá tu niệm Phật , thì 1 nhóm Phật tử lên tham dự , trong lúc đi kinh hành niệm Phật thì có 1 cô Phật tử kia ( mà Cô này là nổi tiếng 1 vùng là cái tánh kỳ cục :) ) , trong lúc sắp 1 hàng dài đi vòng vòng niệm Phật thì Cô này khg lo niệm . cứ lo bắt lỗi cái Ông Phật tử già kia đi khg ngay hàng , cứ đi 1 vòng là Cổ xì xèo ì xèo kêu ổng đi ngay hàng lại , làm cho rất nhiều người đang niệm Phật ngon lành phải bị động tâm trong đó có mình , mà Cổ cứ làm vậy hoài , kêu hoài vậy đó , it's so annoying gì đâu lun á , rồi 1 hồi Cổ lo bắt lỗi cái ông kia mà Cổ đi méo xẹo hàng , thế là Cổ bị Sư Cô la .... hahhahah .... sau đó mình mắc cười qúa vì nhìn cái mặt Cổ lúc đó vừa bị quê , vừa tức giận nên cái mặt Cổ nhìn mắc cười lắm , thế là ở đây mình cứ mắc cười muốn chết mà ráng nín , trời làm khó chịu gần chết .... sau đó thui , ở nhà tự tu sướng hơn , mà ở nhà tự tu thì hay bị buồn ngủ , ngồi yên 1 hồi là tui kiết già ngồi ngủ ngon lành ..... ui trời ui , khg ngờ tu khó đến vậy :)
Những lần tham gia khóa tu niệm Phật có nhiều cái tức cười lắm , cái tật mình hơi bị nhạy cười nên nhiều lúc ráng nín cười mà khó chịu muốn chết đi á . Nhớ có lần kia tham gia khóa tu niệm Phật , có Hòa Thượng kia về dạy tu , khi HT dạy cách đi kinh hành niệm Phật thì cái chân nào phải đi trước và cái chân nào đi sau , mà mỗi bước chân thì niệm Phật theo .... thế là có 1 vài Phật tử confuse bước nhầm chân hoài riết rồi HT cầm cây roi mây , em nào đi lộn là bị quất vào chân ( HT chỉ đánh rất nhẹ thôi cho nhớ thôi đó mà chứ khg có ác ý gì ) .... rồi 1 hồi 1 vòng tròn thành 1 vòng méo 1 bên vì khg ai dám đi gần HT hết ..... còn mình thì củng khỉ lắm , khi đi ngang HT mình chạy 1 cái vèo ..... HT củng mắc cười và tha khg đánh mình .... nhờ vậy mà đỡ buồn ngủ vì niệm giờ đó ngay giờ trưa , mới ăn trưa xong nữa chứ :)
Mà tu hành này củng phải trải qua từng giai đọan nha , cái tâm nó hay biến chứng lắm , từng level level như chơi game vậy đó :)
0 comments:
Post a Comment