Tuesday, December 20, 2011

Pháp Di Lặc

Img12536_thumb Hề hề … Ta có pháp Di Lặc “Sáu căn không nhiễm sáu trần” mà thõng tay vào chợ. Hề hề !!! ... Mắt thấy Sắc chẳng làm tâm ta chao đảo,  Tai nghe Thanh, hề, huyễn mộng mà thôi. Đây Mũi với Hương, hề, ta cười cùng gió.  Lưỡi nếm Vị cay nồng, đắng chát nơi túp lều tranh, chẳng khác gì trân châu mỹ vị của yến tiệc nơi chốn cung đình, ta đều vỗ bụng, cười hề, vui cùng trời đất.  Đây giường cao, gối nệm, Thân ta Xúc chạm, vẫn ngủ khò, có khác gì  chiếu nát với mền thô.  Dù Sắc,  Thanh, Hương, Vị, Xúc và cả Pháp nữa vẫn không làm Ý ta điên đảo mà nảy tâm phân biệt ghét yêu để dính vào vòng phiền não vô biên. 

Các pháp không thật ư?  Sao trăng nằm dưới nước?  Các pháp là thật ư? Sao mò trăng không có? Ao hồ, sông dài, biển rộng … đâu đâu cũng trăng, soi mình dưới dòng thu êm trong vắt .  Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.  Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
Tất cả đều là huyễn có thì sao không cười vang để nhận ra trăng thật đang cao vời tỏa sáng. “Bất ưng trụ Sắc sanh tâm, bất ưng trụ Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp sanh tâm.  Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”.
Người cho ta, ta chẳng cám ơn, vì ta có nhận gì đâu mà tâm ràng buộc.  Ta cho người, người chẳng cám ơn, ta vẫn vui vì  ta và người vốn nào thật có.Thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh … Thế thì sao tâm lại chấp thế này, thế nọ, thế kia … để Ý rơi vào vòng ma chướng.  Ta không tu, người cũng chẳng tu, buông tất cả để đường về thong thả.  
Ta thõng tay vào chợ nô đùa cùng Nhân, Thiên, Ma Quỷ, Thánh Thần …, đâu đâu cũng đều là Chân-Thiện-Mỹ. Ta rong chơi, hát nghêu ngao cùng muôn loài, muôn pháp, đâu thấy mình, thấy Phật, thấy chúng sinh.  Sai biệt cùng vô sai biệt, ta đều quên hết. 
Bầu rượu này, ta mời người cùng ta đối ẩm.  Tâm vô sở cầu, ta muốn người cùng ta say trọn.  Trong niềm vui không nguyên nhân, ta và người cùng trôi với đất trời vô tận.

Minh Từ

0 comments:

Post a Comment