Nhớ Cha!
Đông về trong tiết lạnh căm
Không sao chợp mắt con nằm nhớ cha
Ngày đêm vọng hướng quê nhà
Mùa đông lạnh buốt tuổi già thường đau
Nhớ cha xót dạ canh thâu
Bước chân viễn khách nơi này xa xăm
Mỗi lần gọi điện viếng thăm
Nghe tin Cha bệnh băn khoăn đêm trường
Cha là mạch sống tình thương
Nuôi con khôn lớn vào đường tương lai
Cho con vóc dáng hình hài
Trải bao gian khổ hằng ngày thâu đêm
Tình cha biển lặng êm đềm
Cho con hạnh phúc càng thêm ngàn lần
Tim con khắc niệm thâm ân
Xuất gia tu học báo ơn sinh thành
Còn cha muôn sự an lành
Đêm trường tỏa sáng trăng thanh trên trời
Thấu cùng ngõ hẻm muôn nơi
Tình cha ấm áp tuyệt vời làm sao
Ân cha vời vợi núi cao
Sông sâu biển rộng không sao đo lường
Tình Cha là cả thái dương
Cho con hơi ấm đêm trường giá băng
Tình cha như cát Sông Hằng
Làm sao tính hết ngàn năm cuộc đời
Cha là bóng mát tuyệt vời
Cho con trú mát giữa trời chói chang
Tình cha cao quý muôn ngàn
Vần thơ tuyệt tác thời gian vĩnh hằng
Một đời lam lũ làm ăn
Chén cơm manh áo nhọc nhằn nuôi con
Bao nhiêu gian khổ không sờn
Công Cha cao tợ Thái Sơn ngút ngàn
Cho dù đi khắp thế gian
Không gì sánh được công ân sâu dày
Làm sao trả hết ơn này
Công ơn dưỡng dục tháng ngày nặng sâu
Nguyện cầu cha được sống lâu
Vuông tròn hiếu đạo ân sâu khôn lường
Thành tâm đốt nén tâm hương
Nguyện cầu chư Phật mười phương độ trì
Quan Âm Bồ Tát từ bi
Gia hộ thân phụ sáu thời bình an
Thân tâm an lạc nhẹ nhàng
Trụ trong chánh Pháp soi đường chúng con
Thích Trí Giải
Đời Không Cha
Cha đã đi lâu lắm rồi cha nhỉ
Từ khi con hiện hữu giữa cõi đời
Để đời con mang thân kiếp chơi vơi
Và mang nặng ân sinh không giáo dưỡng.
Bỏ con lại trong mưa chiều tứ hướng
Hay bão bùng mưa nắng chẳng ai che
Đường trần đi trơn ngã đủ tứ bề
Con mới thấy đời con nhà không nóc.
Bước vào đời con đường muôn vạn dốc
Bên thẳm sâu bên đèo lắm quanh co
Giữa nhân gian tình ái rối tơ vò
Con phải chịu chai lỳ mà chống đỡ.
Đời không cha nhưng quyết không sợ khó
Tự nhủ lòng phải quyết chí mà đi
Đi đến khi gót đỏ con đen sì
Không phụ lòng đức ân tình cao cả.
Nay con đã thành người của thiên hạ
Đem thân mình cố vượt thoát dòng khơi
Để đáp xong món nợ một kiếp người
Viết cho trọn chữ Ân câu hiếu nghĩa.
Định Phúc
Nhớ Cha!
Mặc nước chảy đá mòn,
Mặc mưa nắng thời gian
Mặc sao dời vật đổi
Nhưng! Trong tôi còn mãi
Hình ảnh Cha đọng lại
Thân thương đến lạ kỳ
Mặc Cha đã không còn
Nhưng! Con nhìn rất rõ
Hình ảnh Cha năm xưa
Không bao giờ phai nhạt.
Đã bao mùa lá rơi
Dòng thời gian biến chuyển
Cha ơi Cha không còn
Nhưng con còn nhớ mãi
Nỗi nhớ Cha không nguôi.
Hôm nay nhìn tuyết rơi
Lòng bồi hồi xúc cảm
Nhớ đến Cha nhiều lắm
Nhưng Cha đã không còn
Con chỉ biết nguyện cầu
Cho người Cha thân thương
Bên Đức Phật Di Đà....
Chơn Ngọc
Nhớ Cha!
Đêm nay bật khóc cha ơi
Con buồn day dứt lệ rơi nhớ người
Hai mùa Đông lạnh nhẹ trôi
Lòng con vẫn nặng lệ rơi xót buồn
Mỗi lần thấy mẹ lệ tuôn
Con nghe đau đớn nhớ thương càng nhiều
Cha về với cõi tịch liêu
Để con với mẹ quạnh hiu mịt mù
Cha vào giấc ngủ nghìn thu
Nhân sanh không luyến, phù du kiếp người
Ra đi là cả cuộc đời
Chỉ người ở lại chơi vơi nghẹn lời
Một năm từ giã cuộc đời
Nén hương con thắp cùng lời cầu mong
Nguyện xin Đức Phật mở lòng
Cho cha con được an lòng thiên thu
Minh Vương Trần
0 comments:
Post a Comment