Friday, June 3, 2016

Những Câu Chuyện Linh Ứng Có Thật Về Phóng Sinh







  Vào đời Tiền Đường, Thái thú Đồ Cầm Ô một hôm bỗng nhiên mắc bệnh nguy kịch, thầy thuốc lại bốc nhầm thuốc nên tính mệnh cơ hồ sắp tuyệt. Ông bèn tự phát nguyện: “Tôi nguyện lấy việc giúp người, làm lợi cho đời để sám hối, ngoài ra các việc khác tôi không thiết tha gì nữa”.
Thế rồi, một hôm ông nằm mộng thấy đức Quan Âm Đại Sĩ đến nói: “Đời trước ngươi làm quan tại nước Sở, khi gặp việc công tỏ ra quá nghiêm khắc nên làm tổn thương đến đức nhân từ, nhưng vì không có ý riêng tư nên chỉ giảm trừ bổng lộc mà thôi. Hơn nữa, vì thường sát hại sinh linh nên bị quả báo đoản mệnh, cũng may là trong lúc lâm trọng bệnh, ngươi đã phát guyện kiên cố, mỗi nguyện đều lập chí cứu đời, lợi người, không một mảy may oán hận nên cõi U minh đã dùng phước của ngươi để khấu trừ, nhờ đó mà có lợi cho ngươi. Chỉ có cái âm đức phóng sinh mạng sống mới có thể làm tăng thêm tuổi thọ của chính mình, lại còn tăng thêm lộc vị, ngươi phải thận trọng cố gắng mà tiếp tục thực hiện”.
Sau khi tỉnh giấc, ông bảo người nhà không đựơc sát sinh, lại còn xuất tiền ra mua loại vật phóng sinh, nên ngay mùa Đông năm ấy được thăng chức và có lệnh thuyên chuyển đến làm Thái tú Cửu Giang. Đến mùa Xuân năm thứ hai thì ông hoàn toàn khỏe mạnh. Thái thú cảm niệm sự vĩ đại của Phật pháp nên lấy sự tự lợi, lợi tha làm đại nguyện, dạy người khác phóng sinh, không được sát sinh, ăn chay lạt, đối xử với người cực kỳ khoan hậu, công chính mà không khắt khe. Về sau, ông hưởng được tuổi thọ khá cao, không bệnh mà mất.
Trích Những Câu Chuyện Có Thật Linh Ứng Về Việc Phóng Sanh
Trong CD kể về cuộc đời Cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, bậc tôn sư xiển dương pháp môn mật-tịnh song tu tại Đại Ninh, Việt Nam, tác giả Bảo Đăng có nhắc đến cư sĩ Minh Thiện trong Ban Trị Sự Chùa Phật Quang tỉnh Bến Tre. Đạo hữu Minh Thiện làm nghề buôn cá từ Biển Hồ về bán lại cho các vựa cá ở miền Nam. Khoảng năm 1967, vào một buổi sáng lúc 11 giờ đang làm việc tại văn phòng, Minh Thiện tự nhiên buồn ngủ. Vừa chợp mắt, ông thấy một đoàn hơn 20 người già trẻ nam nữ, mặc áo xanh lấm chấm vàng, trên đầu đội một cái mũ đỏ, mặt mày thiểu não, yếu ớt, dìu nhau bước vào văn phòng quỳ xuống xin ông cứu mạng. Minh Thiện ngạc nhiên hỏi các vị là ai thì bàng hoàng sực tỉnh, bước ra cửa đi theo hướng đoàn người lạ vừa đi ra. Đến chỗ nhân công đang đổ cá xuống thuyền, ông thấy trên 20 con cá mầu xanh lấm chấm vàng, con lớn to bằng em bé hai tuổi, con nhỏ bằng bắp chân, trên miệng mỗi con có một vệt đỏ to bằng bàn tay trông giống cái mũ nhọn, mắt như đang nhìn mình cầu cứu. Minh Thiện thấy lạnh xương sống, mình nổi da gà, mồ hôi toát ra, ông chợt nghĩ rằng đây là những người mới đến xin mình cứu mạng, liền cho người đem thả xuống sông. Từ đó đạo hữu bỏ nghề buôn cá, dời nhà lên Đà Lạt làm nghề buôn rau trái.
Chư Tổ thường dạy: “Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, phương tiện môn trung bất xả nhất pháp” (Ở cảnh giới chân thật cứu cánh dứt hẳn tất cả vọng kiến sai biệt thì một hạt bụi cũng không vướng, nhưng khi tu học hay làm Phật sự thì đừng bỏ sót một việc thiện nào cả). Theo lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, đạo Phật có đến 84.000 pháp môn, pháp môn nào cũng giúp hành giả chuyển hóa phiền não, đạt đến giải thoát giác ngộ. Phóng sanh là một trong các pháp môn thù thắng đó, xin chớ coi thường.
Nguyên Thành

0 comments:

Post a Comment