Hôm nay tự nhiên hơi bị nổ , mình mong mọi người đừng chấp nhất với mình nha ....hic...
Vì tự nhiên mình nhớ lại cuộc đời của Ông Bà Ngoại mình . Ông Ngoại và Bà Ngoại thì có tánh rất thương người "nghèo " , chắc có lẽ ngày xưa Ông , Bà qúa nghèo nên biết thông cảm được những nổi khổ của người nghèo . Hồi bé tí khi mình biết chuyện là hầu như cứ cách vài ngày là có bà con nghèo hay người cùng xứ với Ông Bà Ngoại tới nhà than thở và hỏi mượn tiền . Mà Ông Ngoại tốt tánh lắm , nghe than 1 chút là chạy lại xách nguyên bao gạo ở nhà cho , rồi xe đạp , rồi tiền ....còn Bà Ngoại tuy rất là trùm sò nhưng cũng đem những bộ đồ mới may của mình đã cất khg dám mặc cho luôn , nhưng thái độ của Bà Ngoại thì từ bi khg khác gì Bồ Tát , khi nghe người ta khóc than vì khg tiền thì Ngoại cũng khóc theo , rồi sai mình đi mua cà fê cho khách uống để khách hết buồn , nhưng Bà Ngoại rất biết cách an ủi nha , với giọng rất hiền từ của Ngoại , Ngoại nói sao mà chút xíu là mình thấy người kia tươi như hoa trở lại . Bởi vậy nhà Ngoại lúc nào cũng có khách ghé thăm hoài , mà khi về là được " tả báo " qúa nhiều tiền và vật dụng cần thiết . Chính vì mình thấy vậy nên từ hồi bé tí là mình đã bắc chước Ngoại bố thí cho bà con nghèo rồi . Mình thấy Bà Ngoại làm sao là mình làm y chang vậy , thấy Ngoại trùm sò mình cũng bắc chước "sò " theo là nhịn ăn sáng để giành tiền , nhưng có để giành gì được đâu , vì cứ vài ngày là em của Bà Ngoại lên than thở với mình và thế là mình cho sạch hết , mà khg biết sao lúc đó mình thương Bà Dì đó lắm , vì mình thấy lần nào lên là Bà cũng than khóc qúa trời , thế là có bao nhiêu mình cũng vét cho sạch hết , rồi còn năn nỉ người khác trong nhà xin tiền thêm để mình mua đồ ăn ngon đãi Bà Dì , cho nên Bà Dì này cũng thương mình lắm . Cho nên giờ mình nghĩ lại , con mình trong nhà mình phải lấy thân giáo mà dạy con , vì hồi nhỏ mình thấy Ông Bà mình làm sao thì mình bắc chước y chang vậy , cũng may là mình có tấm gương tốt , chứ lỡ Ông Bà mà chảnh chẹ khinh người chắc mình cũng bắc chước y chang qúa , Mô Phật mình còn hên qúa ! ...hic...
Nhưng hồi xưa khi những người bà con giàu có khác thấy Ông Bà mình vậy thì cười chê là Ngoại mình bị dụ , có tiền khg dám xài mà đi cho người khác xài giùm . Nhưng khi tới lớn mình mới thấy Ông Bà mình làm vậy là rất khôn ngoan , vì giờ con cháu của Ngoại có nhiều người rất thành đạt , nhất là người cậu lớn của mình , cậu học tới thạc sĩ và rất giàu . Mình nghĩ lại bao nhiên âm đức của Ngoại theo thời gian con cháu trong nhà được hưởng trọn , mình giàu có là do có phước chứ khg có phước cho dù tài giỏi tính toán tới cỡ nào cũng khiến cho tiền bay mất hết , tiền chỉ ở lại với những gia đình có phước thôi . Chúc các bạn luôn làm phước và giàu có mãi mãi .
Vì tự nhiên mình nhớ lại cuộc đời của Ông Bà Ngoại mình . Ông Ngoại và Bà Ngoại thì có tánh rất thương người "nghèo " , chắc có lẽ ngày xưa Ông , Bà qúa nghèo nên biết thông cảm được những nổi khổ của người nghèo . Hồi bé tí khi mình biết chuyện là hầu như cứ cách vài ngày là có bà con nghèo hay người cùng xứ với Ông Bà Ngoại tới nhà than thở và hỏi mượn tiền . Mà Ông Ngoại tốt tánh lắm , nghe than 1 chút là chạy lại xách nguyên bao gạo ở nhà cho , rồi xe đạp , rồi tiền ....còn Bà Ngoại tuy rất là trùm sò nhưng cũng đem những bộ đồ mới may của mình đã cất khg dám mặc cho luôn , nhưng thái độ của Bà Ngoại thì từ bi khg khác gì Bồ Tát , khi nghe người ta khóc than vì khg tiền thì Ngoại cũng khóc theo , rồi sai mình đi mua cà fê cho khách uống để khách hết buồn , nhưng Bà Ngoại rất biết cách an ủi nha , với giọng rất hiền từ của Ngoại , Ngoại nói sao mà chút xíu là mình thấy người kia tươi như hoa trở lại . Bởi vậy nhà Ngoại lúc nào cũng có khách ghé thăm hoài , mà khi về là được " tả báo " qúa nhiều tiền và vật dụng cần thiết . Chính vì mình thấy vậy nên từ hồi bé tí là mình đã bắc chước Ngoại bố thí cho bà con nghèo rồi . Mình thấy Bà Ngoại làm sao là mình làm y chang vậy , thấy Ngoại trùm sò mình cũng bắc chước "sò " theo là nhịn ăn sáng để giành tiền , nhưng có để giành gì được đâu , vì cứ vài ngày là em của Bà Ngoại lên than thở với mình và thế là mình cho sạch hết , mà khg biết sao lúc đó mình thương Bà Dì đó lắm , vì mình thấy lần nào lên là Bà cũng than khóc qúa trời , thế là có bao nhiêu mình cũng vét cho sạch hết , rồi còn năn nỉ người khác trong nhà xin tiền thêm để mình mua đồ ăn ngon đãi Bà Dì , cho nên Bà Dì này cũng thương mình lắm . Cho nên giờ mình nghĩ lại , con mình trong nhà mình phải lấy thân giáo mà dạy con , vì hồi nhỏ mình thấy Ông Bà mình làm sao thì mình bắc chước y chang vậy , cũng may là mình có tấm gương tốt , chứ lỡ Ông Bà mà chảnh chẹ khinh người chắc mình cũng bắc chước y chang qúa , Mô Phật mình còn hên qúa ! ...hic...
Nhưng hồi xưa khi những người bà con giàu có khác thấy Ông Bà mình vậy thì cười chê là Ngoại mình bị dụ , có tiền khg dám xài mà đi cho người khác xài giùm . Nhưng khi tới lớn mình mới thấy Ông Bà mình làm vậy là rất khôn ngoan , vì giờ con cháu của Ngoại có nhiều người rất thành đạt , nhất là người cậu lớn của mình , cậu học tới thạc sĩ và rất giàu . Mình nghĩ lại bao nhiên âm đức của Ngoại theo thời gian con cháu trong nhà được hưởng trọn , mình giàu có là do có phước chứ khg có phước cho dù tài giỏi tính toán tới cỡ nào cũng khiến cho tiền bay mất hết , tiền chỉ ở lại với những gia đình có phước thôi . Chúc các bạn luôn làm phước và giàu có mãi mãi .