Tối ngày mình cứ chạy đông chạy tây tìm Thầy học đạo nhưng tới cuối cùng những vị ở sát bên mình là những ông Phật sống mà mình khg hay biết :):) Ông ta cứ 1 túi vải , 1 đôi giày rách đi lang thang khắp nơi , khi cần khai thị thì khai thị , khi mình hỏi thì khg chịu nói , còn khi nói thì cứ nói những cái gì cao siêu huyền bí , với trí tuệ bé tí của mình thì làm sao mà hiểu nổi những câu nói thiên cơ bí bí ẩn ẩn đó , tới khi mình bị trả nghiệp xong thì mình mới hiểu là ông ta đã ngầm cảnh báo cho mình biết trước , nhiều lúc mình tức ghê vậy đó ....nhưng đừng ai hỏi mình ông ta là ai nha , mắc công ổng sợ nhập niết bàn mất thì mình biết nương ai để tu đây ?... hức ....chán cái ông túi vải này ghia :)