Không biết mọi người thì sao, chứ Chơn Ngọc thì oan gia đầy ngỏ. Hồi xưa mình chưa quán chiếu tu tập nhiều thì khi bị oan gia hại thì mình defense lại rất dữ dội. Nhưng sau này khi được Sư Phụ chỉ dạy rất nhiều về cách quán chiếu, Sư Phụ bảo ai ai cũng có tánh Phật, không nhiều thì ít. Cho nên mỗi khi con bị hại và vu oan thì con cứ đối xử thật tốt với họ đi, tự nhiên họ cảm thấy hỗ thẹn với những việc họ đã làm với con và đồng thời con cũng trả được nghiệp cũ mà con đã gây tạo.
Rồi sư phụ còn chọc là kiếp trước Chơn Ngọc là vợ của vị quan rất lớn, ỷ quyền hành trong tay nên đàn áp biết bao người, nên kiếp này phải trả quả thật ghê gớm. ....Trời, không ngờ kiếp trước mình là đại ma đầu ....Cho nên kiếp này phải ráng mà trả quả thôi chứ biết sao ....
Sư Phụ dạy cách buông xả cũng rất hay, Sư Phụ nói khi mà con bị người ta hại, thì con phải biết quán chiếu, có 2 cách quán chiếu rất hiệu nghiệm:
Một là quán chiếu rằng xem như mình trả nợ cho người ta đi, phải vui vẻ mà trả thì nợ mới mau hết, người ta đòi 1 mình trả 100 luôn cho mau sạch nợ ....Chơn Ngọc mới nói: A! vậy con biết rồi, con giao cho oan gia của con nguyên cái nhà luôn, gia đình con ra ngoài chuồng heo ở ......Sư Phụ bảo, thiệt khg đó? Hay giao nhà cho đã rồi, khi người ta ăn nhậu tưng bừng trong nhà con thì lúc đó con đi đốt nhà?....heheh...Sao sư phụ nói thế chứ, Chơn Ngọc hiền khô à! .....
Còn cách quán chiếu thứ 2 là quán chiếu thân này là tạm bợ, không thật, thân này nếu mà chia ra từng tế bào thì chắc do những con vi trùng hợp thành, ôi thôi vô số vi trùng trong thân.
Cho nên những vị chứng quả họ nhàm gớm thân này lắm, vì toàn đồ bất tịnh trong thân khg à , và quán chiếu âm thanh thì quán chiếu rằng người đang nói móc, mỉa mai mình, hay đang chửi mình là do cái lưỡi lắc qua, lắc lại, tạo ra âm thanh, âm thanh buông ra thì bay mất mà mắc gì mình phải chấp vào lời nói của người kia chứ?
Nhiều lúc người ta vô tình nói xong quên mất, còn mình thì ở đây ôm cả khối sầu .....ngu dại chi dữ vậy ta .... Sư Phụ dạy kỹ và nhiều lắm. Nhưng Chơn Ngọc chỉ nhớ bao nhiêu thôi (học trò dõm mà )
....Hôm nào rảnh Chơn Ngọc phải viết về "Sư Phụ tôi" mới được, Chơn Ngọc rất may mắn được gặp Sư Phụ chỉ dạy rất rõ cách tu tập và những trắc trở mình mắc phải trên đường Đạo cũng như đường đời ......Nhưng Sư Phụ bảo tu cách quán chiếu thì đi rất nhanh và mình nhổ cỏ tận gốc những vấn đề mình mắc phải ....Nhưng Sư Phụ dạy cách quán chiếu là phải quán nhiều từng giây, từng phút, vậy đó.
-Khi đi ra ngoài gặp cảnh vật thì phải quán chiếu sao, chẳng hạn như thấy lá cây đổi màu thì mình phải quán chiếu là đời người vô thường, tạm bợ, cái gì rồi cũng phải tan hoại, cái đó là cái thấy đúng lẽ thật mà Phật đã dạy.....
-Hay là thấy hai người vì một chuyện nhỏ, lời qua tiếng lại. Nhưng không ai nhịn ai rồi một hồi đổ ra chuyện lớn dẫn tới đánh lộn và bắn nhau, cùng nhau tạo tội, cùng nhau xuống địa ngục ở cho vui .....thấy sự việc đó, mình phải quán chiếu thật kỹ vào. Đó là những người thiếu trí tuệ, vì họ chấp vào cái thân này quá đi sinh ra chấp ngã. Cho nên ai hơn chút không chịu, phải làm cho hơn người đó mới vừa lòng. Rồi cuối cùng ẩu đả và có thể còn có chuyện lớn hơn nữa dẫn đến oán thù và mất mạng nữa không chừng ....
Sư phụ bảo những cái hư, cái dở, cái gì thiên hạ chê hết thì Sư Phụ lại ôm về làm hết, Sư Phụ bảo phước không đó con à! mà người ta khg biết. Người ta chỉ lo giành cái đẹp, cái tốt, thật ra là rác không à .......sao Sư Phụ nghĩ gì lạ thật không hiểu nổi ??? .....
Chơn Ngọc nhớ có một lần đi chùa, có một chị trên chùa tánh thật là dễ thương. Hôm đó, thọ Bát-quan-trai nguyên một ngày, lúc ăn trưa xong thì Thầy kêu lên chánh điện ngồi niệm Phật luôn, thì đồ ăn trên bàn còn nguyên, chén bát cả đống trong sink và cả khoá tu đó thì chỉ có chị ấy và Chơn Ngọc là trẻ nhất trong đám. Cho nên mình cũng muốn ở bếp phụ dọn dẹp tiếp chị ấy. Nhưng không ngờ Thầy kêu Chơn Ngọc phụ đem tiếp cái mõ lên chánh điện, thế là bị vướng trên chánh điện luôn, tội nghiệp chị ấy một mình ở dưới bếp làm hết tất cả công việc, hôm ấy chắc chị ấy hốt hết phước rồi, mà chuyện gì ai chê không thèm là chị ấy giành hết. Chơn Ngọc thật là đáng kính phục! tu vậy mới thật là tu, Phật pháp ở ngay trong từng cách ứng xử hằng ngày trong cuộc sống
Chơn Ngọc thì ai chơi trên đầu trên cổ mình hoài mình bực lắm chứ!!! Nhưng ráng quán chiếu, oan gia đó, oan gia đến đòi nợ đó, rứt ra thì rứt không được, trốn qua Mexico thì cũng không xong. Suy nghĩ tính toán đủ kiểu nhưng không cách nào thoát khỏi oan gia thì biết là mình bị nghiệp nó cột cứng ngắt, càng vùng vẫy thì dây nghiệp nó càng thắt mình chặt hơn. Thôi đành vui vẻ trả nợ, người ta tát mình má trái mình đưa má phải cho tát luôn, cứ vậy hoài thì thay vì 20 năm sạch nợ, mình trả trong 5 năm thôi ....không biết tính vậy đúng không? Hay lại tính trật nữa? Chơn Ngọc viết theo dòng cảm xúc cho nên các bạn chịu khó đọc nhé!!!
Cảm ơn!!! chúc quý vị an lạc hạnh phúc trong ngôi nhà Chánh pháp, hẹn kỳ sau tâm sự tiếp
Chơn Ngọc
0 comments:
Post a Comment